Tôi bị chinh phục hoàn toàn; tôi đã thấy sự thẳng thắn mà mình không
ngờ. Vả lại tôi không hề chờ đợi câu chuyện lại như vậy. Tôi lẩm bẩm gì đó
để trả lời và chìa cả hai tay về phía anh ta; anh ta vui mừng lắc lắc tay tôi.
Sau đó anh ta kéo ông già công tước vào nói chuyện dăm phút trong phòng
ngủ. Khi từ đó bước ra, anh ta nói to với tôi:
- Nếu anh muốn dành cho tôi một niềm vui đặc biệt, thì xin anh hãy đi
với tôi bây giờ, tôi sẽ đưa anh xem bức thư mà tôi định gửi cho Andrei
Petrovich và cả bức thư ông ấy gửi cho tôi.
Tôi vui vẻ đồng ý. Ông già công tước vỗ tay và cũng gọi tôi vào
phòng ngủ của ông một lát.
- Mon ami, tôi vui, vui lắm… Chuyện ấy hai ta sẽ nói sau. Còn đây,
tiện thể trong cặp tôi có hai lá thư đây: một cần chuyển tận tay, cái thứ hai
đưa đến nhà băng - và cũng…
Và ông giao cho tôi hai việc quan trọng, tựa hồ đòi hỏi công sức và sự
cẩn thận. Phải mang đi, giao tận tay, lấy chữ ký xác nhận, vân vân.
- Chà, bác khôn quá! - Tôi nhận thư và kêu lên, - cháu thề rằng hai
việc này chẳng có gì quan trọng, bác chỉ mượn cớ để làm cho cháu tin rằng
cháu lĩnh lương của bác không phải để chơi!
- Mon enfant, tôi thề với cậu là cậu đã nhầm, đây là hai việc cấp
thiết… Cher enfant! - Ông kêu lên trìu mến, - anh bạn thân mến của tôi! -
Ông đặt cả hai tay lên đầu tôi. - Tôi chúc phúc cho cậu… chúng ta sẽ mãi
mãi mang trái tim trong sáng như hôm nay, sẽ tốt bụng và đáng yêu hơn…
sẽ yêu cái đẹp… dưới mọi hình thức biểu hiện của nó… Còn enfin… enfin
rendons grâce… et je te bénis
Ông không nói hết đã thút thít trên đầu tôi. Thú thật, tôi cũng gần như
phát khóc, tôi vui sướng ôm lấy ông già lập dị của mình. Đôi bên rất thân
mật với nhau.
3.