từ miệng dì Prutkova. Ngài Versilov về thăm điền trang đúng nửa năm sau
đám cưới kia.
5.
Tôi chỉ muốn nói rằng không bao giờ tôi có thể đoán ra chuyện ngài
Versilov với mẹ tôi đã bắt đầu như thế nào. Tôi sẵn sàng tin vào lời chính
ngài Versilov đỏ mặt kể với tôi năm ngoái; mặc dù ngài kể với dáng vẻ hết
sức tự nhiên và “hóm hỉnh”, rằng chẳng hề có mối tình nào hết, tất cả chỉ là
thế mà thôi. Tôi tin như vậy, và cái lối nói thế mà thôi của người Nga tuyệt
thật, song tôi luôn luôn muốn biết chuyện của họ có thể xảy ra bắt đầu từ
đâu. Bản thân tôi đã và đang căm ghét tất cả những trò đê tiện ấy suốt đời.
Dĩ nhiên, ở đây hoàn toàn không chỉ có thói tò mò trơ trẽn từ phía tôi. Cần
nói thêm rằng, cho đến tận năm ngoái, tôi hầu như hoàn toàn không biết mẹ
mình là ai, từ nhỏ tôi đã bị gửi đi ở chỗ khác, để tiện cho ngài Versilov,
chuyện này thôi để sau; bởi vậy tôi không thể hình dung khuôn mặt của mẹ
tôi hồi ấy như thế nào. Nếu mẹ tôi không xinh đẹp, thì tại sao một người
như ngài Versilov thời ấy lại say mê mẹ tôi? Câu hỏi này rất quan trọng đối
với tôi, bởi vì ngài Versilov là một người hết sức lạ lùng. Chính vì thế mà
tôi hỏi, không phải vì tò mò. Con người rầu rĩ và kín đáo ấy, với vẻ chất
phác đáng yêu (không biết ông lấy từ đâu ra mỗi khi thấy cần, cứ như lấy
trong túi ra vậy), ông nói với tôi rằng bấy giờ ông chỉ là một “chú chó con
ngốc nghếch”, không biết do đa sầu đa cảm mà như thế, hay là do ông vừa
đọc truyện Anton Goremyka và Polinka Saks, hai cuốn truyện có ảnh hưởng
khai hóa mạnh mẽ đối với thế hệ thiếu niên đương thời. Ông nói thêm, một
cách cực kỳ nghiêm trang, rằng có lẽ vì truyện Anton Goremyka mà năm ấy
ông về điền trang. Cái “chú chó con ngốc nghếch” kia đã bắt đầu câu
chuyện với mẹ tôi dưới hình thức nào? Lúc này tôi hình dung, nếu có ai đọc
ghi chép của tôi chắc người ấy sẽ cười giễu một cậu bé ngớ ngẩn, ngây thơ
như tôi lại đòi lí sự về cái chuyện mình còn mù tịt. Đúng, tôi còn hoàn toàn
mù tịt, tuy rằng thú nhận điều đó chẳng đáng tự hào chút nào, bởi lẽ tôi
biết, một gã trai hai mươi tuổi cao lớn mà mù tịt chuyện đó thì quá ngốc
nghếch. Có điều là tôi sẽ nói với ngài Versilov rằng chính ngài ngây thơ, và