tôi sẽ chứng minh điều đó. Phải, tôi mù tịt về phụ nữ, và tôi cũng chẳng
muốn biết làm gì, bởi vì tôi đã thề suốt đời sẽ nhổ toẹt vào chuyện đó.
Nhưng tôi biết, có phụ nữ quyến rũ bằng sắc đẹp, hoặc bằng cái gì đó, vào
giây phút ấy, có phụ nữ nhấm nháp cả nửa năm, trước khi hiểu ra mình
muốn gì, và để say mê, chỉ nhìn thôi hoặc cứ liều một chuyến xem sao thì
chưa đủ; hẳn còn phải có một cái tài gì đó. Tôi tin như vậy, mặc dù tôi chưa
biết gì; và giả dụ có cái gì ghê tởm, thì có lẽ sẽ phải coi hết thảy đàn bà đều
là hạng gia súc mà người ta vẫn nuôi trong nhà; có lẽ rất nhiều người muốn
như vậy.
Tôi biết qua một vài người, rằng mẹ tôi không xinh đẹp, tuy không có
tấm ảnh chân dung nào của mẹ tôi thời ấy. Vậy là không thể có chuyện si
mê mẹ tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Để “giải khuây” một cách đơn thuần,
ngài Versilov có thể chọn một cô gái khác, và có một cô gái như vậy, lại
chưa có chồng, đó là cô hầu gái Anfisa Konstantinovna Sapozhkova. Một
người vừa đọc truyện Anton Goremyka, về thăm làng, dùng quyền ông chủ
để phá hoại cuộc hôn nhân thiêng liêng của người khác, dẫu người khác ấy
là gia nô của mình, thì thật đáng xấu hổ với chính mình, bởi lẽ, tôi nhắc lại,
mấy tháng trước đây, nghĩa là hai chục năm sau, ngài Versilov vẫn nói về
truyện Anton Goremyka với thái độ cực kỳ nghiêm trang. Trong truyện,
Anton chỉ bị mất ngựa, đằng này là mất vợ! Vậy thì đã xảy ra một chuyện
đặc biệt, do đó mademoiselle Sapozhkova đã thua cuộc (theo tôi thì đã
thắng cuộc). Vào năm ngoái, có vài lần tôi căn vặn mỗi khi có dịp nói
chuyện với ngài (hiếm khi có dịp như vậy), và tôi nhận thấy rằng, mặc dù
thuộc giới quý tộc và sau khoảng cách thời gian hai mươi năm, ngài vẫn cố
tình lẩn tránh. Nhưng tôi không buông tha. Bằng thái độ ghê tởm kiểu quý
tộc mà đôi lần ngài cho phép mình biểu hiện trước mặt tôi, tôi nhớ một hôm
ngài đã ấp úng rất lạ, rằng mẹ tôi là một người luôn bị bắt nạt, khiến người
ta bảo là yêu thì hoàn toàn không đúng, phải nói là bỗng thấy thương hại vì
quá hiền lành hay vì cái gì khác chăng - điều đó không ai biết, nhưng ngài
đã thương mãi, thương và gắn bó…” Tóm lại, con ơi, đôi khi nó thế, không
dứt ra nổi”. Ngài Versilov bảo tôi như vậy. Và nếu sự việc đúng như thế, thì