gia nô nhẹ dạ (mẹ tôi không hề nhẹ dạ). Nhưng mẹ tôi lại yêu suốt đời -
như thế thì quá lắm. Tôi không dám bảo đảm rằng ngài Versilov yêu mẹ tôi,
nhưng ông đưa bà đi theo suốt đời, thì đúng là chuyện có thật.
Tôi đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng có một câu quan trọng mà tôi không
dám hỏi thẳng mẹ tôi, mặc dù năm ngoái tôi có dịp gần gũi bà, và hơn thế,
như một con chó vô ơn, tôi cho rằng hai người kia có lỗi với tôi, nên tôi
chẳng khách sáo gì với mẹ mình cả. Câu hỏi như sau: tại sao bà là người
mới lấy chồng được nửa năm, hiểu rõ sự thiêng liêng của hôn nhân, được
ghép vào khuôn phép đâu ra đấy, bà kính trọng người chồng Makar
Dolgoruky không kém gì ông trời, vậy mà bà lại có thể chỉ trong vòng hai
tuần lễ, sa vào chuyện tội lỗi nhường ấy? Mẹ tôi đâu phải là một phụ nữ hư
hỏng kia chứ? Ngược lại tôi cần nói ngay rằng khó có thể tưởng tượng
người thứ hai có tâm hồn trong sáng, mà là trong sáng suốt đời, như mẹ tôi.
Không lẽ có thể giải thích rằng bà làm thế vì không còn biết và nhớ gì nữa,
nghĩa là giống như các vị luật sư bào chữa cho bọn sát nhân trộm cướp. Có
lẽ bà đã quá si mê… cái kiểu áo của Versilov, lối chải tóc theo mốt Paris,
lối phát âm tiếng Pháp, đúng là tiếng Pháp, mà bà chẳng hiểu một chữ nào
hết, bài tình ca mà ông hát bên cây đàn piano, bà đã si mê mấy thứ bà chưa
từng nghe từng thấy (mà Versilov thì rất điển trai), thế nên bà si mê toàn bộ
con người ông, các kiểu dáng và các bài tình ca của ông. Tôi nghe kể rằng
chuyện như thế đôi khi từng xảy ra với các cô hầu gái từ thời còn chế độ
nông nô, hơn nữa, với những cô gái nết na nhất. Tôi hiểu điều đó, và chỉ có
kẻ đểu giả mới giải thích cái đó chỉ bằng quyền chiếm hữu nô lệ và “sự
ngoan ngoãn phục tùng”! Vậy là gã trai trẻ kia phải có một sức lôi cuốn
mạnh mẽ mới đủ sức quyến rũ một người trước nay vô cùng trong sáng,
một người hoàn toàn khác loại với mình, một người thuộc thế giới khác,
trời đất khác, đi theo mình đến chỗ chết! Gì chứ mẹ tôi thừa hiểu, tôi hi
vọng thế, rằng như vậy là đi đến chỗ chết; có điều là những “con người yếu
đuối” ấy tuy biết đấy là chỗ chết, họ vẫn cứ lao vào.
Sau khi phạm tội, họ lập tức ân hận. Ngài Versilov hóm hỉnh kể với tôi
rằng ngài đã khóc nức nở trên vai Makar Dolgoruky (Makar được gọi lên