phòng ông chủ để nghe giải thích), còn mẹ tôi thì lúc ấy nằm thiếp đi trong
một góc phòng nhỏ dành cho các nữ gia nô…
6.
Kể các câu hỏi và các chi tiết rắc rối như thế là đủ. Ngài Versilov sau
khi chuộc mẹ tôi từ Makar Dolgoruky, đã nhanh chóng ra đi và từ đó, như
tôi đã nói bên trên, ông đưa mẹ tôi đi theo gần như khắp nơi, trừ những
trường hợp ông xa nhà quá lâu; ông để mẹ tôi ở với dì Tatiana Prutkova, là
người không hiểu vì sao luôn luôn xuất hiện đúng lúc. Họ sống ở Mạc Tư
Khoa, ở các thành phố và làng mạc khác nhau, thậm chí ở nước ngoài, và
cuối cùng, ở Peterburg. Về mọi chuyện đó sẽ nói sau. Tôi chỉ nói rằng một
năm sau khi mẹ tôi đi theo ngài Versilov thì tôi chào đời, một năm sau nữa
là em gái tôi, chừng mươi năm sau thêm một bé trai ốm yếu, nhưng em trai
tôi chết khi mới vài tháng tuổi. Sắc đẹp của mẹ tôi tàn tạ cùng với lần sinh
cuối cùng đó - ít nhất như người ta kể với tôi: mẹ tôi gầy và già đi rất
nhanh.
Nhưng với Makar Dolgoruky, quan hệ không bao giờ chấm dứt cả.
Gia đình Versilov dù ở đâu, sống ở một nơi vài năm hoặc chuyển chỗ ở liên
tục, Makar vẫn báo tin cho họ biết về mình.
Hình thành mối quan hệ khá lạ lùng, có phần trịnh trọng và nghiêm
túc. Trong sinh hoạt của các ông chủ, loại quan hệ như thế nhất định pha
chút hài hước tức cười, tôi biết, nhưng ở đây không như vậy. Thư được gửi
đến mỗi năm hai lần, không nhiều hơn cũng chẳng ít hơn, và lá nọ giống
hệt lá kia. Tôi có nhìn thấy các lá thư ấy, chúng ít có gì riêng tư. Ngược lại,
toàn những câu báo tin trịnh trọng về các sự việc và tình cảm thông thường,
nếu có thể gọi đó là tình cảm: thoạt đầu báo tin về sức khỏe của mình, tiếp
đến hỏi thăm sức khỏe, lời chúc, lời thào kính cẩn, chấm hết.
Chính cái sự chung chung ấy có lẽ thể hiện giọng điệu ứng xử mực
thước trong môi trường ông chủ. “Phu nhân Sofia vô cùng yêu kính, tôi xin
gửi đến phu nhân lời chào kính trọng”… “Xin gửi đến quý công tử, quý