CHÀNG THIẾU NIÊN - Trang 250

Suốt thời gian đó, nghĩa là trong hai tháng đó, chúng tôi chỉ nói về

những gì trừu tượng nhất. Tôi ngạc nhiên: chúng tôi chỉ nói về những gì
trừu tượng - tất nhiên là những gì chung cho loài người và những gì cần
thiết nhất, song không hề đề cập đến những gì thiết thân. Trong khi nhiều
cái, rất nhiều cái thiết thân cần được xác định và làm rõ, song chúng tôi lại
lờ đi. Tôi thậm chí không nhắc đến mẹ tôi và Liza và… về tôi, toàn bộ
chuyện của tôi. Vì ngượng ngùng hay vì sự ngốc nghếch của tuổi trẻ, tôi
không biết. Tôi cho rằng đó là vì ngốc nghếch, bởi vì sự ngượng ngùng thì
có thể khắc phục dễ dàng. Tôi áp chế ông một cách càn rỡ và trơ tráo, thậm
chí trái với lòng mình; nhưng tất cả tự nó xảy ra, tôi không thể kiềm chế
được. Giọng nói của ông vẫn pha chút giễu cợt như cũ, mặc dù luôn luôn
âu yếm, bất kể có chuyện gì. Tôi càng ngạc nhiên thấy ông thích tự đến chỗ
tôi hơn, thành thử tôi hiếm khi đến thăm mẹ tôi, mỗi tuần chỉ một lần
không hơn, càng về cuối càng thưa dần. Ông đến tôi toàn vào buổi tối, ngồi
tán dóc với tôi; ông cũng thích tán dóc với chủ nhà của tôi và cuối cùng
cũng tức điên lên bởi một người như ông ta. Tôi nghĩ: chẳng lẽ ngoài tôi ra,
Versilov không còn ai để đến chơi? Song tôi biết chắc ông có một số chỗ
quen biết; thời gian vừa qua thậm chí ông đã khôi phục nhiều quan hệ cũ
trong giới quý tộc mà ông từng từ bỏ; nhưng hình như ông không thích thú
gì lắm, ông khôi phục cho có chuyện, còn ông thích đến tôi hơn. Tôi đôi
khi rất xúc động thấy mỗi lần đến tôi, ông rụt rè mở cửa, rồi lo lắng nhìn
vào mắt tôi “liệu tôi có làm phiền anh chăng, nếu có cứ nói - tôi sẽ đi liền”.
Một lần, gần đây, ông đến lúc tôi vừa thắng xong bộ quần áo mới may và
đang định đến nhà “công tước Serezha” để cùng anh ta đến nơi cần thiết
(mà tôi sẽ giải thích sau). Ông bước vào, ngồi xuống, rõ ràng không để ý là
tôi sắp đi. Lắm lúc ông đãng trí lạ lùng. Như trêu ngươi, ông nhắc đến chủ
nhà; tôi nổi xung:

- Thây kệ lão ta!

- Ôi, anh bạn, - ông vội đứng lên, - anh bạn hình như sắp đi đâu, thế

mà tôi lại ngồi ám. Xin lỗi nhé!