ước của tôi từ thuở bé đều xoay quanh ông, cuối cùng đều qui tụ ở ông. Tôi
không biết tôi căm thù ông hay yêu ông, song ông đã choán hết toàn bộ
tương lai tôi, toàn bộ các tính toán của tôi trong cuộc sống, - và điều đó
diễn ra tự nó, cùng với quá trình lớn lên của tôi.
Còn một yếu tố nữa ảnh hưởng mạnh đến chuyến đi Peterburg, một sự
cám dỗ xuất hiện từ ba tháng trước (nghĩa là bấy giờ chưa nghĩ gì đến
Peterburg cả): trái tim tôi đã đập rộn ràng! Tôi bị hút về phía cái đại dương
xa lạ kia còn bởi lẽ tôi có thể tiến thẳng vào đó với cương vị làm bá chủ các
số phận khác!
Nhưng sôi sục trong tôi không phải các cảm xúc của một tên bạo chúa,
mà là những tình cảm cao quý, - tôi xin nói trước để khỏi hiểu lầm lời tôi.
Hơn nữa, ngài Versilov có thể sẽ nghĩ (nếu thấy đáng nghĩ về tôi) rằng có
một thằng bé, một gã thiếu niên vừa tốt nghiệp trung học, đến với ông ta,
không ngờ rằng thằng bé ấy đã biết toàn bộ ẩn khúc của ông ta và đem theo
một tài liệu rất quan trọng mà vì nó ông ta sẵn sàng đổi vài năm cuộc đời
ông ta (bây giờ thì tôi biết chắc như vậy) nếu tôi cho ông ta biết bí mật đó.
Xin nói thêm, tôi đã đưa ra quá nhiều câu đố. Không có sự thực thì khó mà
miêu tả tình cảm. Hơn nữa, sự thực thì đã có quá nhiều, nên cứ việc cầm
bút. Mà viết như thế này thì mù mờ quá.
8.
Cuối Cùng, để dứt khoát nói về ngày mười chín tháng chín, tôi xin kể
vắn tắt, thoáng qua, rằng tôi bất gặp cả gia đình họ, tức là ông Versilov, mẹ
tôi và em gái tôi (đứa em này tôi gặp lần đầu tiên trong đời), trong hoàn
cảnh ngặt nghèo, gần như là nghèo đói. Điều đó thì tôi đã biết từ ở Mạc Tư
Khoa, nhưng không ngờ tới mức như mình chứng kiến tận mắt. Từ nhỏ tôi
quen tưởng tượng “người cha tương lai của mình” gần như trong vòng hào
quang, ở chỗ nào cũng sáng nhất chứ không thể khác.
Ngày trước, chưa bao giờ ngài Versilov sống chung một căn hộ với mẹ
tôi, mà thuê cho bà một căn hộ đặc biệt, dĩ nhiên làm thế cho ra vẻ lịch