Sokolsky; nếu thắng, trong tương lai gần nhất Versilov sẽ được thừa kế một
trang trại trị giá bảy chục ngàn rúp hoặc nhiều hơn. Bên trên tôi đã kể rằng
ngài Versilov từng “nướng” mất ba trang trại, và lần này không chừng ông
lại được khoản thừa kế mới có thể cứu vãn? Vụ kiện sắp được xử. Tôi đến
là vì thế. Thật tình không ai hi vọng sẽ có tiền, chẳng biết vay mượn ở đâu,
cứ tạm thời chịu đựng.
Nhưng ông Versilov không đi gặp ai cả, tuy đôi khi ông vắng mặt cả
ngày. Từ hơn một năm về trước, ông đã bị xã hội tẩy chay.Đầu đuôi câu
chuyện ra sao, tôi hoàn toàn không rõ, mặc dù cả tháng sống ở Peterburg
tôi cố gắng tìm hiểu. Versilov có lỗi hay không có lỗi - điều đó rất quan
trọng đối với tôi, chính vì điều này mà tôi đến đây. Tất cả quay lưng lại với
ông, trong đó có tất cả những nhân vật đầy ảnh hưởng mà cả đời ông đã
khéo léo giữ quan hệ. Người ta đồn đại về một hành động hết sức hèn hạ.
Và tệ hại hơn cả dưới con mắt giới thượng lưu - gây rắc rối lớn, mà hình
như Versilov đã thực hiện hơn một năm trước ở bên Đức, thậm chí Versilov
còn phải nhận một cái tát quá công khai của người nhà công tước Sokolsky
mà ông thì lại không trả lời bằng sự thách đấu. Ngay hai đứa con (trong giá
thú) của Versilov, một trai một gái, cũng từ ông và sống riêng. Phải nói là
hai đứa con ấy muốn lọt vào giới thượng lưu chóp bu thông qua gia đình
Fanariotov (gia đình bên ngoại) và công tước Sokolsky (bạn cũ của
Versilov). Xin nói thêm, cả tháng quan sát ngài Versilov, tôi thấy một con
người kiêu ngạo, không phải xã hội đuổi ông ra khỏi nó, mà là chính ông
đuổi nó khỏi ông - cái nhìn của ông quá ư độc lập. Nhưng liệu ông có
quyền nhìn như thế hay không, đó là điều khiến tôi lo lắng. Tôi nhất định
phải biết toàn bộ sự thật trong thời gian gần nhất, bởi lẽ tôi đến đây để xét
đoán con người này. Sức mạnh của tôi, tôi còn giấu ông, nhưng tôi hoặc
phải thừa nhận ông, hoặc hoàn toàn từ bỏ ông. Mà cái sau đối với tôi quá
nặng nề, nên tôi rất khổ tâm. Cuối cùng tôi sẽ thừa nhận: con người này rất
thân thiết với tôi!
Tạm thời thì tôi sống chung với họ một nhà, tôi làm việc và cố không
tỏ ra thô lỗ, song đôi lúc tôi không giữ được. Một tháng sau, càng ngày tôi