càng tin rằng tôi không thể nào hỏi ông cho rõ mọi việc. Con người kiêu
ngạo ấy trở thành câu đố gớm ghiếc, đối với tôi ông tỏ ra thậm chí dịu dàng
và vui đùa với tôi, song tôi muốn cãi nhau thì hơn là vui đùa kiểu đó. Mọi
cuộc trò chuyện của tôi với ông bao giờ cũng mang tính hai mặt, tức là
mang tính giễu cợt lạ lùng từ phía ông. Ngay khi đón tôi từ Mạc Tư Khoa
lên, ông đã không nghiêm túc. Tôi không tài nào hiểu nổi, ông làm như thế
vì mục đích gì. Đúng là ông đạt được mục đích khiến tôi chẳng biết gì về
ông; mà bản thân tôi cũng không hạ mình cầu xin ông hãy nghiêm túc đối
với tôi. Hơn nữa, ông có những thủ pháp kỳ lạ khiến tôi đành bó tay. Tóm
lại, ông coi tôi như một thằng nhóc non nớt, điều mà tôi không thể chịu nổi,
dù biết rằng sẽ như vậy. Hậu quả là chính tôi bắt đầu ngừng nói năng
nghiêm túc và chờ đợi, thậm chí tôi gần như im lặng hoàn toàn. Tôi chờ
một người đến Peterburg có thể giúp tôi biết rõ sự thật; đó là hi vọng cuối
cùng của tôi. Dù sao tôi cũng sẵn sàng tuyệt giao và đã sử dụng mọi biện
pháp. Tôi thương mẹ tôi, nhưng “hoặc ông ta, hoặc con” - tôi sẽ đưa ra sự
lựa chọn như thế cho mẹ tôi. Thậm chí ngày giờ tôi cũng đã định sẵn, tạm
thời thì tôi đi làm đã.
Chú thích:
Ngụ ý muốn nói đến khu vực của Peterburg ngày trước từng là trại
tính của trung đoàn Semenov.