Ông kia bước những bước dài và nhanh ra khỏi phòng. Versilov không
tiễn chân khách. Ông đứng nhìn tôi lơ đãng, như không để ý đến tôi; đột
nhiên ông mỉm cười, hất tóc, lấy mũ và cũng đi ra cửa. Tôi chộp lấy tay
ông.
- Ồ, anh đang ở đây hả? Anh… nghe rồi chứ? - Ông dừng chân.
- Sao ba có thể làm như thế kia chứ? Sao ba lại đi xuyên tạc, bóp méo
sự việc, quỉ quyệt đến mức ấy!
Versilov nhìn tôi chăm chú, nhưng nụ cười của ông càng lúc càng giãn
rộng.
- Người ta đã chế giễu con… trước mặt nàng! trước mặt nàng! Người
ta đã chế giễu con trước mặt nàng, còn gã nam tước Boring đã đẩy con! -
Tôi kêu to giận dữ.
- Vậy ư? Ôi cậu bé đáng thương biết bao!.. Vậy là họ đã chế giễu anh
bạn!
- Ông cũng giễu cợt tôi, ông cũng giễu cợt tôi! Ông thấy vui lắm hả?
Versilov giằng tay ra khỏi tay tôi, đội mũ và vừa cười ha hả vừa bước
ra khỏi phòng. Tôi thấy chẳng cần đuổi theo ông làm gì. Tôi đã hiểu - thế là
mình đã mất hết chỉ trong giây lát! Bỗng tôi nhìn thấy mẹ tôi: bà từ trên gác
xép đi xuống và đang rụt rè ngó quanh.
- Ông ấy đi rồi à?
Tôi lặng lẽ ôm lấy mẹ tôi, bà cũng ôm tôi thật chặt.
- Mẹ ơi, chẳng lẽ mẹ còn có thể ở lại hay sao? Chúng ta đi khỏi đây
thôi, con sẽ che chở cho mẹ, con sẽ làm việc cật lực để nuôi mẹ và em
Liza… Chúng ta hãy vứt bỏ tất cả bọn họ mà đi khỏi đây. Mẹ ơi, mẹ có nhớ
lần mẹ đến chỗ ông Tushar thăm con và con không muốn nhận mẹ hay
chăng?