Liên tục trong hai mươi lăm năm nay ông đã gả chồng cho những đứa
cháu gái có họ xa, hoặc những đứa con riêng của các anh em họ của vợ
ông, hoặc những đứa con đỡ đầu, thậm chí cả đứa con gái của người gác
cổng nhà ông. Ông nhận chúng từ khi chúng còn nhỏ tuổi, đem về nhà cho
các gia sư nuôi nấng dạy dỗ, cho học ở các ngôi trường tốt nhất, cuối cùng
thì gả chồng cho chúng và tặng của hồi môn. Đám con nuôi ấy luôn luôn
quây quần bên ông và sau khi lấy chồng, đương nhiên chúng sinh đẻ, và tất
cả những đứa con gái của chúng đều muốn trở thành cháu nuôi của ông,
đâu đâu ông cũng nhận con nuôi cháu nuôi, ban phước cho chúng, chúc
mừng sinh nhật của chúng, và ông rất khoái tất cả những việc đó.
Sau khi đến chỗ ông, tôi lập tức nhận ra, có một xác tín nặng nề bám
chặt trong óc ông già - điều này rất dễ nhận biết - ấy là tất cả mọi người
dường như bắt đầu nhìn ông bằng ánh mắt rất lạ, không như hồi ông khỏe
mạnh; ấn tượng này không rời bỏ ông ngay cả trong những buổi họp mặt
vui vẻ nhất. Ông già bắt đầu nghi ngờ, cứ để ý quan sát ánh mắt mọi người.
Chắc ông khổ sở về chuyện mọi người vẫn ngờ ông bị điên. Thậm chí với
tôi đôi lúc ông cũng nhìn kỹ với vẻ đa nghi. Giả dụ ông biết có ai đó tung
tin hoặc xác nhận tin đồn quái ác kia, thì người đó sẽ trở thành kẻ thù
truyền kiếp của ông. Tôi xin mọi người hãy lưu ý điều đó. Tôi nói thêm,
điều đó đã khiến tôi quyết định không hành xử thô lỗ với ông; thậm chí tôi
vui mừng nếu có thể đôi khi làm cho ông vui vẻ; tôi không nghĩ sự thú
nhận này sẽ hạ thấp giá trị của tôi.
Phần lớn tiền bạc của ông được xoay vòng. Sau lần bị ốm, ông tham
gia một công ty cổ phần, xin nói thêm, công ty này rất lớn.
Mặc dù công việc do người khác thực hiện, nhưng ông vẫn rất quan
tâm, ông chịu khó đi họp hội nghị cổ đông, đã bầu vào Hội đồng quản trị,
hội đồng cố vấn, đọc những bài diễn văn dài, bác bỏ, tranh luận, và tỏ ra
thích thú. Ông rất thích đọc diễn văn, ít ra mọi người có thể thấy trí tuệ của
ông. Và nhìn chung, ngay trong trong cuộc sống riêng tư ông rất thích xen