vào câu chuyện những triết lí sâu xa hoặc những bon mot
; ai chứ tôi biết
quá rõ.
Trong nhà, tầng dưới được bố trí thành một thứ phòng làm việc tại gia,
có một nhân viên lo việc sổ sách, đồng thời làm quản gia. Nhân viên ấy
ngoài ra, còn làm việc công, và chỉ một người là hoàn toàn đủ; nhưng theo
nguyện vọng của chính công tước Sokolsky, người ta bổ sung thêm tôi như
thể làm trợ lý cho viên chức kia. Song tôi lập tức được gọi vào phòng làm
việc của ông già, và trước mặt tôi chẳng hề có thứ giấy tờ sổ sách gì hết, dù
chỉ là để cho có vẻ.
Giờ đây tôi viết như một người tỉnh táo và gần như một người ngoài
cuộc trong nhiều chuyện, nhưng tôi biết miêu tả sao đây nỗi buồn hồi ấy
của tôi (nỗi buồn mà lúc này tôi còn nhớ như in), cái chính là nỗi lo lắng
bồn chồn đến mức thậm chí đêm đêm tôi cứ trằn trọc mãi vì nóng lòng sốt
ruột, vì các ức đoán triền miên của mình.
2.
Hỏi chuyện tiền nong, dù là tiền lương, - cực kỳ bất tiện. Nếu lương
tâm anh lờ mờ cảm thấy mình không đáng nhận tiền lương cho lắm. Nhưng
hôm qua tôi thấy mẹ tôi thì thầm với em gái tôi (để “Andrei Petrovich khỏi
phiền lòng”) về việc định mang ra hiệu cầm đồ chiếc hộp đựng tượng thánh
(một vật mà chẳng hiểu sao mẹ tôi rất quý). Lương của tôi mỗi tháng là
năm chục rúp, nhưng tôi hoàn toàn không biết sẽ lĩnh như thế nào: khi
người ta bố trí tôi đến đây làm việc, chẳng ai nói gì cả. Ba hôm trước, khi
gặp tay viên chức nọ ở dưới nhà, tôi có hỏi ông ta, ở đây lĩnh lương ra sao?
Ông ta nhìn tôi ngạc nhiên, nhếch mép cười (ông ta không ưa tôi):
- Cậu cũng có lương ư?
Tôi nghĩ bụng sau khi nghe tôi trả lời, ông ta sẽ nói thêm:
- Vì công cán gì vậy?