Tôi giận dữ trở mình và đột nhiên, giữa cảnh tĩnh lặng, tôi nghe rõ có tiếng
cầu nguyện: “Lạy Chúa Kito, Cha của chúng con, xin Cha phù hộ cho
chúng con”. Lời cầu nguyện nghe rất nhỏ, tiếp sau là tiếng thở dài rất sâu,
rồi tất cả lại chìm vào yên lặng. Tôi liền ngẩng đầu lên.
Cũng như hôm qua, nhất là từ ngày thứ ba, tôi bắt đầu để ý có một cái
gì đặc biệt trong ba căn phòng ở dưới nhà này. Trong căn phòng nhỏ, nơi
trước đây mẹ tôi và Liza ở, rõ ràng bây giờ có người khác. Tôi đã mấy lần
nghe có tiếng động, cả ban ngày lẫn ban đêm, nhưng chỉ thoảng qua, những
tiếng động rất ngắn ngủi, sau đó trở lại tĩnh lặng hoàn toàn hàng vài giờ
liền, thành thử tôi không để ý. Hôm trước tôi nghĩ đó là Versilov, hơn nữa,
chỉ lát sau ông xuất hiện bên tôi; nhưng qua câu chuyện của họ, tôi biết
rằng trong thời gian tôi bị bệnh nằm đây, ông chuyển sang ở một căn hộ
khác. Mẹ tôi và Liza thì tôi biết từ lâu, rằng (để cho tôi được yên tĩnh, tôi
nghĩ thế) hai người đã chuyển lên căn gác xép của tôi, tôi nghĩ thầm: “Làm
sao trên ấy đủ chỗ cho hai người kia chứ?” Hóa ra trong căn phòng vốn của
họ bây giờ có một người nào đó đang ở, và người ấy không phải là
Versilov. Tôi dễ dàng thả hai chân xuống đất (cho đến giờ tôi vẫn cứ tưởng
là mình không đủ sức), xỏ giày, khoác lên người chiếc áo khoác xám đặt
bên cạnh (do Versilov cho tôi) rồi tôi đi qua phòng khách sang phòng ngủ
của mẹ tôi. Điều tôi nhìn thấy ở trong đó làm cho tôi hết sức bối rối và bất
ngờ, tôi đứng như chôn chân bên ngưỡng cửa.
Ngồi trong phòng là một ông già tóc bạc, bộ râu to cũng bạc trắng như
cước; hiển nhiên là ông ngồi đó đã lâu. Ông ngồi không phải trên giường,
mà là trên chiếc ghế băng nhỏ, lưng tựa vào giường. Kể ra tư thế ngồi của
ông rất thẳng, tưởng chừng ông không cần dựa vào đâu cũng được, tuy rõ
ràng là ông đang bệnh. Bên ngoài áo sơ-mi, ông khoác chiếc áo tulup bằng
lông, đầu gối phủ tấm mềm của mẹ tôi, chân đi dép. Vóc dáng ông cao lớn,
vai rộng, vẻ tỉnh táo tuy đang bệnh, mặt hình trái xoan, tai tái và gầy, tóc rất
dày nhưng không dài lắm, tuổi có lẽ ngoài bảy mươi. Trên chiếc bàn nhỏ có
thể với tay tới, đặt ba bốn quyển sách và chiếc kính gọng bạc. Tôi đoán