ngay được ông là ai, tuy vẫn không thể hình dung bằng cách nào ông ngồi
yên từng ấy ngày, ngay cạnh phòng tôi, đến mức tôi không hề hay biết.
Ông già không động đậy khi nhìn thấy tôi, nhưng ông im lặng và chăm
chú nhìn tôi hệt như tôi nhìn ông, chỉ khác là tôi cực kỳ ngạc nhiên, còn
ông thì không. Ông nhìn kỹ tôi mươi giây, rồi mỉm cười, cười không thành
tiếng, nụ cười qua mau, song vết tích tươi sáng của nó lại ở trên khuôn mặt
ông, nhất là trong đôi mắt to, sáng, rất xanh, mí mắt hơi sụp xuống vì tuổi
già, đầy nếp nhăn xung quanh. Tiếng cười ấy tác động đến tôi rất mạnh.
Tôi nghĩ, khi một người cười, thì đa số trường hợp người đó trở nên
khó coi. Phần lớn tiếng cười của người ta bộc lộ một cái gì xấu xa, hạ thấp
người đang cười, tuy người đang cười hầu như không bao giờ biết cái ấn
tượng mà mình gây ra. Cũng hệt như mọi người không ai biết vẻ mặt của
mình như thế nào lúc ngủ. Có người lúc ngủ mang vẻ mặt rất thông minh;
có người tuy thông minh, nhưng trong lúc ngủ trông mặt lại ngớ ngẩn và do
đó rất tức cười. Tôi không biết vì sao như vậy, tôi chỉ muốn nói rằng người
đang cười cũng như đang ngủ phần đông không biết mặt mình như thế nào.
Tuyệt đại đa số người không biết cười cho tử tế. Nói là biết cười chưa chính
xách, phải nói đó là món quà, nó đáng chú ý khi nào nó giúp người ta cải
biến mình cho tốt hơn, đấu tranh với những bản năng xấu xa của tính cách
mình; chỉ khi đó tiếng cười ấy mới có thể làm cho họ trở nên tốt hơn. Có
người khi cười bộc lộ toàn bộ bản chất của mình. Ngay cả một tiếng cười
thật sự thông minh đôi khi cũng có vẻ đáng ghét. Tiếng cười trước hết đòi
hỏi sự chân thành, mà người ta đâu có chân thành? Tiếng cười đòi hỏi sự
đôn hậu, mà người ta thường thường cười một cách độc ác. Tiếng cười
chân thành và đôn hậu là sự vui vẻ, mà thời nay người ta liệu có vui vẻ hay
không? (Versilov có nhận xét về tiếng cười thời nay, nên tôi nhớ). Sự vui vẻ
của con người là nét tính cách nổi bật nhất. Nét tính cách khác không dễ
phát hiện; chứ khi con người cười một cách chân thành, thì toàn bộ tính
cách của người ấy lồ lộ như trên lòng bàn tay. Chỉ với sự phát triển cao nhất
và hạnh phúc nhất, con người mới biết cười vui chân thành và đôn hậu. Tôi
nói không phải về sự phát triển trí tuệ, mà là về tính cách và toàn bộ con