- Ngồi xuống đây nào, đừng đứng nữa, hai chân hết chịu nổi đấy, - ông
già niềm nở mời tôi, chỉ chỗ bên cạnh ông và tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt
trong sáng. Tôi ngồi xuống cạnh ông, nói:
- Cháu biết bác, bác là Makar Ivanovich.
- Vậy đấy, con bồ câu nhỏ. Con đã đứng dậy được, thế là rất tuyệt.
Con là thanh niên, tuyệt lắm. Người già đã kề miệng lỗ, thanh niên thì đời
còn dài.
- Bác bị bệnh à?
- Phải, anh bạn, chân ta bị đau. Ta lê bước về được đến cửa, nhưng từ
lúc ngồi đây thì chân cứ sưng phù lên. Chuyện này bắt đầu từ thứ năm tuần
trước, khi có đợt giá rét. Ta xoa thuốc, theo toa do bác sĩ Likhten, Edmund
Karlych Likhten, cho ta năm kia ở Mạc Tư Khoa, loại thuốc này tốt, làm
cho ta đỡ đau nhiều, nhưng bây giờ thì nó không còn tác dụng nữa. Thêm
cái bệnh tức ngực, từ hôm qua lại đau lưng, đau như chó cắn, đêm đêm ta
không sao ngủ được.
- Tại sao cháu không nghe thấy gì nhỉ? - Tôi ngắt lời. Ông nhìn tôi
như đang nghĩ điều gì. Rồi ông nói như sực nhớ:
- Đừng đánh thức mẹ con. Suốt đêm qua bà ấy săn sóc ta ở đây, nhẹ
nhàng như một con ruồi; bây giờ ta biết bà ấy vừa mới đi nằm. Ôi, cái thân
già tệ hại quá, chỉ còn phần hồn là vui thôi và giá như được sống lại từ đầu,
thì có lẽ chỉ có phần hồn là đủ, khỏi cần thân xác, dẫu ý nghĩ đó có thể là
tội lỗi.
- Sao lại là tội lỗi ạ?
- Cái ước mong ấy là không nên, người già thì phải ra đi cho yên lành.
Còn giận dữ chống chọi với cái chết là một tội lớn. Còn nếu vì đời sống
tinh thần vui vẻ mà người già vẫn yêu cuộc sống, thì ta cho rằng Chúa sẽ
tha thứ. Người ta rất khó phân biệt như thế nào là tội lỗi hoặc không tội lỗi:
bí mật là ở chỗ đó, cao hơn trí tuệ con người. Người già lúc nào cũng phải