Vì một sự tốt bụng ngớ ngẩn nào đó đôi khi tôi sẵn sàng phụ họa ngay cả
một gã công tử bột, hoặc tranh cãi với một thằng ngốc nào đấy. Tất cả là do
tôi thiếu điềm tĩnh và lớn lên trong góc tối. Tôi tức giận bỏ đi và thề rằng
ngày mai chuyện như thế sẽ không lặp lại nữa, nhưng hôm sau đâu lại vào
đấy. Chính vì vậy có khi người ta tưởng tôi chưa đến mười sáu tuổi. Nhưng
thay vì rèn cho mình sự điềm tĩnh, bây giờ tôi chọn cách thu mình vào
trong góc, dẫu có vẻ hết sức yếm thế chăng nữa: “Tôi vụng về lắm, nhưng -
xin lỗi các vị!” Tôi nói câu đó rất nghiêm trang. Mà thôi chuyện này tôi
viết không liên quan đến vị công tước, thậm chí không liên quan đến cuộc
nói chuyện bữa đó.
- Cháu nói hoàn toàn không phải để cho bác vui đâu, - tôi gần như lớn
tiếng với ông già, - đấy là cháu bày tỏ quan điểm của cháu.
- Nhưng phụ nữ sao lại thô lỗ và ăn mặc luộm thuộm nhỉ? ý kiến này
mới quá.
- Họ thô lỗ lắm. Bác hãy đến nhà hát, hãy đến chỗ vui chơi mà xem.
Tất cả nam giới đều lịch sự đi sang bên phải. Còn các bà thì cứ lao thẳng
đến chỗ chúng ta, tựa hồ cánh nam giới có nghĩa vụ dạt ra nhường đường.
Cháu sẵn sàng nhường nhịn phái yếu nhưng tại sao phụ nữ lại tin rằng đấy
là nghĩa vụ cháu phải thực hiện kia chứ! Như thế là xúc phạm! Cháu thì
cháu nhổ toẹt vào. Đã lấn lướt thế rồi, sau đó họ còn tru tréo rằng họ bị hạ
thấp, họ đòi bình đẳng; bình đẳng cái quái gì ở đây, nếu họ hất cát vào
miệng cháu!
- Cát ư?
- Vâng, bởi vì họ ăn mặc hoặc luộm thuộm, hoặc đua đòi ăn diện lắm,
chỉ có những kẻ trụy lạc mới không nhận ra. Ở các phiên tòa, khi xử những
vụ bất nhã, người ta phải đóng cửa lại; tại sao lại cho phép chuyện đó xảy
ra ngay ngoài đường, nơi đông người qua lại? Họ cứ ngoáy mông liên tục,
phát ra tiếng frou-frou
, một cách hoàn toàn công khai! Cháu không thể
không nhìn thấy, các cậu choai choai cũng nhìn thấy, bọn trẻ con cũng nhìn