thấy, thật là xấu hổ. Bọn trụy lạc chạy theo sau, ngắm nghía, lè lưỡi thú vị
thì mặc xác chúng, chứ lớp trẻ trong sáng thì cần được bảo vệ. Xấu xa quá!
Họ đi ngoài đường, đuôi áo kéo lê sát đất, bụi tung thành đám đến một hai
arshin
. Làm sao có thể đi sau họ, phải rảo bước cho ngang hàng hoặc dạt
xa sang một bên, nếu không muốn bị hàng đống bụi phả vào mặt vào
miệng. Mà váy họ may bằng tơ lụa đắt tiền, chồng họ làm quan nghị viên,
lương một năm dăm trăm rúp, muốn đủ tiền cho vợ ăn diện thì phải nhận
hối lộ chứ gì nữa! Cháu thì cháu luôn luôn công khai nhổ toẹt vào bọn họ.
Mặc dù tôi ghi lại câu chuyện hơi trào phúng theo kiểu hồi ấy, nhưng
bây giờ tôi vẫn nghĩ như vậy.
- Rồi sao? - công tước Sokolsky tò mò hỏi.
- Cháu nhổ nước bọt và lánh sang một bên. Tất nhiên họ cảm nhận
được, song vờ như không biết, cứ đi thẳng không ngoảnh lại. Có một lần
cháu cãi nhau với hai ả đều kéo dài đuôi váy như thế trên đại lộ, dĩ nhiên
cháu không dùng các từ ngữ thô bỉ, mà chỉ nói rằng cái đuôi đáng ghét quá
thôi.
- Cậu nói thế thật à?
- Dĩ nhiên. Cháu nói, thứ nhất, họ vi phạm điều kiện xã hội, thứ hai,
họ tung bụi mù; trong khi đường đi dành cho tất cả mọi người, người này
đi, người kia đi; người khác cũng đi, anh kèo dù cột gì cũng vậy. Cháu nói
thế đấy. Và nói chung thì chúng tôi chẳng ưa gì dáng đi của phụ nữ, nếu
nhìn từ phía sau, đó, cháu nói cả câu ấy, dĩ nhiên một cách bóng gió thôi.
- Anh bạn trẻ ơi, cậu có thể gặp rắc rối to, có thể bị họ kiện như chơi
đấy.
- Kiện cháu sao được. Kiện cái gì nào? Người ta đi đằng sau, người ta
tự lẩm bẩm một mình đấy. Ai cũng có quyền nói ra ý kiến của mình. Cháu
nói chung chung thế, cháu đâu có nói với họ. Chính họ gây sự với cháu: họ
nhiếc móc cháu, dùng lời lẽ tệ hơn cháu, nào là đồ chưa ráo máu đầu, nào