chuyện, không phải chuyện đơm đặt, mà là một bức thư, một bản chép tay,
nghĩa là bằng chứng sống về các ý định xấu xa của con gái ông già và của
tất cả những kẻ đang cố tách biệt chị khỏi ông già công tước; vậy thì ông
già phải tự cứu mình, ví dụ bằng cách bỏ trốn, phải đến với Anna
Andreevna, phải thành hôn với Anna Andreevna trong vòng hai mươi bốn
giờ; nếu không người ta sẽ tống ông vào nhà thương điên.
Cũng có thể Lambert hoàn toàn không khách sáo gì với Anna
Andreevna, mà hắn nói luôn từ câu đầu tiên: “Mademoiselle, hoặc cô sẽ
làm gái già suốt đời, hoặc trở thành công tước phu nhân giàu sang: tôi sẽ
lấy trộm bức thư chỗ cậu Arkady mà giao cho cô… Cô sẽ trả cho tôi ba
mươi ngàn rúp bằng kỳ phiếu”. Tôi thậm chí cho rằng sự việc đúng như
vậy. Ồ, Lambert coi tất cả mọi người đều đểu giả như hắn, hắn có sự hồn
nhiên, đơn giản của một thằng đểu.
Rất có thể Anna Andreevna nghe hắn nói, song chị không bối rối chút
nào, mà hết sức bình tĩnh trước lời lẽ của kẻ tống tiền. Tất nhiên, thoạt đầu
chị ấy sẽ hơi đỏ mặt, rồi nghiến răng mà nghe. Đấy, tôi hình dung cô gái
quả thật xứng đáng, thông minh, kiên quyết đối phó với Lambert như thế
đấy!
Bây giờ tôi xin tổng kết: khi khỏi bệnh, Lambert đứng ở hai điểm tựa
(bây giờ thì tôi biết rồi): một là hắn đổi bức thư cho Anna Andreevna để lấy
ba mươi ngàn rúp bằng kỳ phiếu, rồi giúp chị ấy dọa ông già công tước, bắt
cóc ông mang đi và thành hôn với ông, đại loại như vậy. Một kế hoạch
được sắp sẵn: họ chỉ chờ tôi giúp một tay, nghĩa là đưa bức thư ra.
Phương án thứ hai: phản bội Anna Andreevna, đem bức thư bán cho
Katerina Nikolaevna, nếu được giá hơn. Lambert còn tính đến cả nam tước
Boring. Nhưng hắn chưa gặp Katerina Nikolaevna, mà mới chỉ theo dõi
nàng. Hắn cũng chờ tôi.
Ồ, hắn cần tôi, nghĩa là không phải bản thân tôi, mà là bức thư! Đối
với tôi, Lambert cũng lập hai phương án. Phương án thứ nhất, hắn hành