nữa, đến lúc ấy, hắn không tin lắm rằng “vụ này chắc ăn“. Kẻ khác ở địa vị
hắn, sẽ nhát gan và còn ngờ vực; nhưng Lambert ít tuổi và liều lĩnh, nôn
nóng làm giàu, ít hiểu biết về con người và luôn luôn cho rằng ai cũng đểu
giả như hắn; vả lại hắn cũng đã moi được những xác nhận quan trọng nhất
từ phía Anna Andreevna.
Điều cuối cùng cũng rất quan trọng: liệu Versilov có biết gì chưa và có
tham gia vào một kế hoạch nào đó dù là gián tiếp với Lambert hay chưa?
Chưa, chưa và chưa; lúc ấy vẫn chưa… Nhưng thôi, tôi không được nói
trước.
Còn tôi thì sao? Tôi có biết gì chăng trước ngày khỏi bệnh hẳn. Bắt
đầu bằng entrefilet, tôi đã nói rằng tôi chưa biết gì trước ngày khỏi bệnh,
rằng tôi chỉ biết về sau, khi mọi sự đã vỡ lở. Đúng thế, nhưng có đúng hoàn
toàn không? Không, không hoàn toàn; tôi có biết một số điều, thậm chí quá
nhiều điều, nhưng sao kia? Xin bạn đọc hãy nhớ lại giấc mơ tệ hại! Nếu tôi
đã có một giấc mơ như thế, tức là tôi có quá nhiều điều chưa biết, mà tôi
mới chỉ dự cảm qua những gì tôi vừa kể. Biết thì chưa, nhưng trái tim đập
dồn vì dự cảm, và ác mộng dày vò tôi. Và thế là tôi tìm đến con người ấy,
hoàn toàn biết đó là người như thế nào? Tôi tìm đến để làm gì vậy? Xin hãy
hình dung: bây giờ, lúc này, khi tôi đang viết, hình như tôi đã biết hết mọi
chi tiết, tôi tìm đến con người ấy để làm gì; còn bấy giờ, tôi đâu có biết. Có
lẽ bạn đọc sẽ thông cảm cho tôi. Còn bây giờ hãy trở lại câu chuyện, lần
lượt từng việc một.
2.
Bắt đầu từ việc hai ngày trước khi tôi khỏi bệnh, buổi tối Liza trở về
đầy vẻ lo lắng. Nó bị sỉ nhục, đúng là nó gặp chuyện gì đáng sợ.
Tôi đã nói về quan hệ giữa nó với Vasin. Nó đến chỗ Vasin không chỉ
để chứng minh với chúng tôi rằng nó không cần chúng tôi, mà còn vì quả
thật nó quý trọng anh ta. Hai người quen nhau hồi ở Luga, và tôi luôn luôn
có cảm giác rằng Vasin thích Liza. Khi gặp bất hạnh, Liza tất nhiên mong