- Hóm và có phần tự ái.
- Ồ, cher enfant, không phải với ai cũng có thể tự ái đâu. Tôi đánh giá
cao nhất sự hóm hỉnh ở mọi người, tiếc thay nó đang mất dần. Còn câu nói
của Alesandra Petrovna thì sao, có đáng lưu ý không nào?
- Vừa rồi bác bảo sao nhỉ? Không phải với ai cũng có thể tự ái? Đúng,
đúng lắm! Không phải ai cũng đáng được ta chú ý, - một qui tắc tuyệt vời!
Chính cháu đang cần nó. Cháu sẽ ghi lại câu này. Ngài công tước ơi, đôi
khi bác nói những câu vô cùng chí lí. Công tước Sokolsky rạng rỡ mày mặt.
- N’est-ce pas?
Cher enfant. Sự hóm hỉnh thật sự đang mất dần. Cứ
cái đà này, sẽ rất nhạt nhẽo. Eh, mais… C’est moi qui connait les femmes!
cậu nên nhớ, Cuộc đời của mỗi phụ nữ, dù nàng nói gì đi nữa, cũng là
sự tìm kiếm vĩnh cửu, xem nên phục tùng ai… Gọi là khao khát phục tùng.
Cậu nhớ lấy - không có ngoại lệ nào cả.
- Rất hay, tuyệt vời - Tôi thốt lên. Vào dịp khác, tôi sẵn sàng tham gia
các suy tưởng triết lí về đề tài này hàng giờ, nhưng đột nhiên tôi chững lại
và đỏ bừng cả mặt. Tôi có cảm giác tôi khen vị công tước nói năng dí dỏm
là cốt nịnh ông để lĩnh tiền. Chắc ông sẽ nghĩ như thế khi tôi nhắc chuyện
tiền lương. Lúc này tôi cố tình nhớ lại chuyện đó.
- Thưa ngài công tước, bây giờ cháu tha thiết xin công tước trả cho
cháu năm chục rúp tiền bác nợ cháu tháng vừa qua, - tôi nói liền một mạch,
giọng hơi thô lỗ.
Tôi nhớ (bởi vì toàn bộ buổi sáng hôm ấy tôi nhớ đến từng chi tiết),
rằng giữa đôi bên diễn ra một cảnh tượng thú thật là hết sức tệ hại. Vị công
tước thoạt tiên chưa hiểu, nhìn tôi hồi lâu vẫn chưa hiểu tôi nói đến khoản
tiền gì. Dĩ nhiên ông không nghĩ rằng tôi lại nhận tiền lương; vì công cán gì
kia chứ? Đúng là sau đó ông cố thanh minh rằng ông quên biến đi, và lúc
hiểu, ông lấy ngay năm chục rúp ra, vội vội vàng vàng đến mức cuống cả
lên. Thấy thế, tôi đứng lên tuyên bố gay gắt rằng bây giờ thì tôi không thể
nhận tiền lương; việc người ta nói trả lương cho tôi rõ ràng là một sự nhầm