lẫn hoặc lừa dối, để tôi khỏi đi chỗ khác, rằng bây giờ thì tôi quá hiểu tôi
không công cán gì để đòi tiền lương, bởi lẽ tôi đâu có làm công việc gì. Vị
công tước đâm hoảng, liền thuyết phục rằng tôi đã làm rất nhiều việc, tôi sẽ
còn làm được nhiều việc hơn nữa; rằng tiền lương năm chục rúp là quá ít,
tháng sau ông nhất định sẽ trả thêm cho tôi, và rằng chính ông đã thỏa
thuận với dì Prutkova, thế mà ông lại quên biến đi một cách không thể tha
thứ như vậy. Tôi khăng khăng tuyên bố là sẽ thấp hèn, nếu tôi nhận tiền
lương vì đã kể chuyện tôi cãi nhau với hai phụ nữ đuôi áo dài quét đất, rằng
tôi được thuê không phải để ông vui, mà là để làm việc, nếu không có việc
gì thì phải chấm dứt, vân vân và vân vân. Tôi không ngờ vị công tước lại
hoảng sợ đến mức ấy sau khi nghe lời lẽ của tôi. Tất nhiên sự việc kết thúc
bằng việc tôi ngừng phản đối, còn ông thì nhét năm chục rúp vào túi tôi:
đến giờ tôi còn nhớ mình đã đỏ bừng mặt khi nhận tiền! Trên đời nhiều
chuyện luôn luôn kết thúc bằng sự thấp hèn, và tệ nhất là hôm ấy vị công
tước gần như đã chứng minh với tôi rằng tôi hoàn toàn xứng đáng nhận tiền
lương, còn tôi thì ngớ ngẩn tin như thế và cho rằng sẽ không thể không
nhận.
- Chết, cher enfant, - vị công tước thốt lên, ôm hôn tôi (thú thật, chẳng
hiểu sao tôi xúc động suýt rơi nước mắt, phải cố kìm lại lúc này, khi tôi
ngồi viết mặt vẫn đỏ lên). - Anh bạn thân yêu ơi, bây giờ cậu đã thành
người thân của tôi; một tháng qua, cậu đã trở thành một phần của trái tim
tôi rồi! Hoàn toàn đúng như vậy Katerina Nikolaevna (con gái ông) là một
phụ nữ xuất sắc, tôi tự hào về nó, nhưng bạn thân mến ơi, nó thường xuyên,
nó luôn luôn làm tôi phật lòng… Còn bầy cháu gái nuôi (elles sont
charmantes
) và mẹ chúng về dự ngày lễ thánh, chúng chỉ dẫn xác về
thôi chứ đâu biết nói gì. Tôi đã để dành cho chúng tổng cộng sáu chục cái
gối lông chồn. Tôi rất yêu chúng, nhưng tôi coi cậu như người thân, không
phải như con trai, mà như một đứa em, và tôi đặc biệt thích lúc cậu phản
đối; cậu có chất văn, cậu đọc nhiều cậu biết cách khen ngợi…
- Cháu không đọc nhiều và hoàn toàn không có chất văn. Cháu đọc
được chăng hay chớ, hai năm vừa qua cháu hoàn toàn không đọc gì và cháu