Phải, về chuyện tiền bạc. Hôm nay tòa án khu xử vụ kiện của họ, và
tôi đang chờ công tước Serezha, xem anh ta đến với cái gì. Anh ta hứa từ
tòa án sẽ tới thẳng nhà tôi. Toàn bộ tài sản của họ; chừng sáu chục hoặc tám
chục ngàn. Tất nhiên tôi luôn luôn mong điều tốt lành cho cả ông Versilov,
và có lẽ ông Versilov sẽ thắng kiện, chứ gia đình công tước không được gì
đâu.
- Hôm nay tòa xử ư? - tôi kinh ngạc kêu lên.
Tôi kinh ngạc vì một việc như thế mà Versilov cũng không thèm báo
cho tôi biết. Lúc ấy tôi nghĩ bụng: “Có lẽ cả mẹ tôi ông ấy cũng không cho
biết, tính nết lạ lùng thật!”. Một ý nghĩ khác cũng khiến tôi ngạc nhiên, tôi
hỏi:
- Không lẽ công tước Sokolsky đã đến Peterburg?
- Từ hôm qua. Anh ta đi thẳng từ Berlin tới đây, cố tình vào hôm qua.
Cũng là một tin tức quan trọng đối với tôi. “Hôm nay hắn sẽ đến đây,
cái kẻ đã tát Versilov!”
Toàn bộ vẻ mặt của vị công tước già bỗng thay đổi, ông nói:
- Thì sao, lại thuyết giáo về thượng đế như cũ; và… và… có lẽ lại nói
về các cô bé, các cô bé non nớt chăng? Hà hà, có một giai thoại vô cùng thú
vị như thế này, hà hà…
- Ai thuyết giáo? Ai nói về các cô bé ạ?
- Ông Versilov chứ ai! Cậu tin không, hồi trước ông ấy bám lấy chúng
tôi dai như đỉa, ông ấy luôn miệng bảo hãy ăn đi, suy nghĩ làm quái gì?
Ông ấy dọa: “Nếu anh ngoan đạo, tại sao anh không đi làm tu sĩ” Gần như
một đòi hỏi. Mais quelle idée!
Nếu đúng, thì có quá nghiêm không? Đặc
biệt ông ấy thích lấy Ngày phán xử cuối cùng ra để dọa tôi.
- Cháu không hề nhận thấy điều đó, sau một tháng sống bên ông ấy, -
tôi trả lời và sốt ruột chờ, tôi thất vọng vì ông già chưa trấn tĩnh hẳn, vẫn