sẽ không đọc nữa.
- Tại sao cậu lại không đọc nữa?
- Cháu có mục đích khác rồi.
- Cher… Tiếc quá, nếu như cuối đời ta tự nhủ mình, như tôi bây giờ:
Je sais tous mais je nesais rien de bon
. Tôi hoàn toàn không biết tôi
sống trên đời để làm gì! Nhưng… tôi nợ cậu… và tôi thậm chí muốn…
Ông đột nhiên ngừng lời, xịu xuống, vẻ suy nghĩ. Sau cơn chấn động
(mà ông có thể bị chấn động bất cứ lúc nào, có trời biết tại sao), dường như
ông bị mất trí một lát, không còn làm chủ được mình. Nhưng lát sau ông
tĩnh trí lại được. Hai chúng tôi ngồi im. Cái môi dưới của ông rất dày, trễ
hẳn xuống… Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là ông nhắc đến cô con gái
của ông, và với một sự chân thành như thế.
- Cher enfant, cậu không giận tôi về việc tôi xưng hô với cậu như thế
chứ? - đột nhiên ông hỏi.
- Không ạ. Thú thật với bác, ban đầu cháu hơi tự ái và cũng định nói
năng bất nhã với bác, nhưng cháu thấy thế thì ngu ngốc, vì lối xưng hô của
bác không có ý khinh miệt cháu.
Vị công tước đã quên câu hỏi của mình và không chú ý nghe.
Rồi đột nhiên ông nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu, hỏi:
- Cha cậu thế nào?
Tôi giật mình. Thứ nhất, ông xác định Versilov là cha tôi, một điều
ông chưa bao giờ nói với tôi, thứ hai, đây là lần đầu tiên ông nhắc đến
Versilov.
Tôi trả lời vắn tắt, nhưng chính tôi lại rất tò mò:
- Dạ, không tiền nên hay cáu bẳn ạ.