nói năng không mạch lạc.
- Chẳng qua bây giờ ông ấy mới không nói đấy thôi. Cậu cứ tin đi ông
ấy là một người hóm hỉnh, và rất uyên bác; nhưng cái trí thông minh ấy có
đúng chăng? Mọi chuyện xảy ra với ông ấy sau ba năm ở nước ngoài. Thú
thật tôi bị chấn động… và tất cả đều bị chấn động… Cher enfant, j’ aime le
bon Dieu.
Tôi tin, tôi tin ở mức có thể, nhưng lần ấy tôi hết chịu nổi.
Giả dụ tôi nông nổi đã đành, nhưng tôi cố ý phản bác thật sự và bản chất sự
phản bác của tôi là rất nghiêm túc. Tôi nói với ông ấy: “Nếu có thượng đế,
nếu thượng đế tồn tại như một cá nhân, chứ không phải như một đấng sáng
thế trừu tượng khó hiểu, thì Ngài sống ở đâu?” Anh bạn thân mến, c’était
bête,
hiển nhiên là thế, nhưng mọi phản bác đều tựu trung ở đó. Un
domicile
- điều đó rất quan trọng. Giận quá, ông ấy chuyển sang theo
Thiên chúa giáo.
- Ý tưởng ấy, cháu cũng có nghe nói. Hình như, không đâu vào đâu.
- Hãy tin rằng có thần thánh, hãy nhìn kỹ ông ta… Mà này, cậu bảo
ông ta đã thay đổi. Chứ hồi ấy ông ta làm khổ tất cả chúng tôi quá chừng!
Cậu tin không, ông ta cứ làm như mình là thánh và các sức mạnh thần bí
của ông ta sẽ xuất hiện. Ông ta đòi chúng tôi phải xưng tội, tôi thề với cậu,
thật đấy! Sức mạnh thần bí! En voilà une autre!
hay cố đạo đã đành, đằng này một người mặc áo đuôi tôm, đột nhiên lại đòi
có sức mạnh thần bí! Một ước muốn lạ lùng của người trần mắt thịt và thú
thật, một thị hiếu lạ lùng. Tôi không nói gì: tất nhiên, mọi thứ đó là thiêng
liêng, mọi chuyện đều có thể xảy ra… Hơn nữa, tất cả cái đó thuộc về de
l’inconnu,
mà người trần mắt thịt không nên với tới. Giả dụ có gì xảy ra
với tôi, hoặc người ta mời tôi sắm vai đó, thì xin thề là tôi từ chối ngay. Giả
dụ hôm nay tôi ngồi ăn ở câu lạc bộ này, rồi sau đó đột nhiên tôi xuất hiện
như một vị thánh! Nực cười! Đấy, lúc ấy tôi đã nói với ông ta như vậy; ông
ta còn đeo cả cái bao sắt cấm dục.
Tôi nổi giận đỏ cả mặt: