- Cô nàng nhất định sẽ lấy cậu, không thể không lấy, nếu phải mất một
số tiền lớn ngần ấy, việc đó cứ để tớ lo liệu. Hơn nữa, ông già công tước rất
có thiện cảm với cậu, dưới sự che chở của ông ta, cậu có thể tạo dựng
những mối quen biết tuyệt vời. Còn về chuyện cậu ta chẳng có dòng họ gì,
thì bây giờ điều đó khỏi cần: nếu cậu có nhiều tiền, thì nàng sẽ lấy, nhất
định sẽ lấy cậu, và mười năm nữa cậu sẽ là một triệu phú tiếng tăm lừng lẫy
khắp nước Nga, thế thì cậu cần quái gì dòng họ kia chứ? Dầu gì cũng là hai
cha con, ngượng chết đi được. Không, ông ấy yêu mẹ tôi, tôi đã thấy ông
ấy ôm mẹ tôi như thế nào; trước đây tôi cũng tưởng ông ấy mê Katerina
Nikolaevna, nhưng bây giờ thì tôi biết rõ, rằng có thể ông ấy từng yêu
nàng, song từ lâu đã căm thù nàng… và muốn trả thù; nên nàng sợ, bởi vì
ông ấy rất đáng sợ một khi trả thù. Ông ấy trở nên điên khùng. Khi ông ấy
tức giận nàng, thì nàng chỉ có nước điêu đứng khổ sở mà thôi. Cái sự thù
hằn kiểu xưa ấy xuất phát từ các nguyên tắc cao cả. Thời nay người ta nhổ
toẹt vào mọi nguyên tắc chung, thời nay không có các nguyên tắc chung,
chỉ còn các trường hợp riêng. Ôi Lambert, ông chẳng hiểu gì, ông ngốc
lắm: tôi nói về các nguyên tắc, còn ông thì chắc là chẳng hiểu gì. Ông ít
học một cách đáng sợ. Ông còn nhớ trước kia ông luôn luôn đánh đập tôi
chứ? Bây giờ tôi mạnh hơn ông, ông biết điều đó chưa?
- Arkady, đến chỗ tớ đi! Chúng ta sẽ chơi cho hết tối nay và uống một
chai nữa, còn Alphonsine sẽ chơi đàn ghi ta và hát.
- Không, tôi không đi đâu. Này Lambert, tôi có một “ý tưởng”. Nếu
không lấy được vợ, tôi sẽ lo thực hiện ý tưởng; còn ông thì chẳng có ý
tưởng gì.
- Được, được, chúng ta sẽ đi và cậu sẽ kể.
- Không đi! - Tôi đứng dậy. - Tôi không muốn và sẽ không đi. Tôi đến
chỗ ông, nhưng ông là một thằng xỏ lá. Tôi sẽ cho ông ba mươi ngàn rúp,
dù có thế thì tôi vẫn là cao quý và trong sạch hơn ông… Tôi thấy là ông
muốn lừa dối tôi trong tất cả mọi việc. Còn về nàng, thì tôi cấm ông ngay
cả nghĩ đến nàng, nàng cao quý hơn hết thảy; còn các kế hoạch của ông nó