trong tình trạng như thế này! Sau này sẽ rõ tại sao.
Tôi nhắc lại:
- Tôi không đến nhà ông! Xe!
Vừa hay có một chiếc xe ngựa chạy ngang qua, tôi nhảy ngay lên xe.
- Cậu đi đâu vậy? Cậu sao thế? - Lambert gọi to và hoảng hốt túm lấy
gấu áo măng-tô lông của tôi.
- Đừng có bám theo tôi! - Tôi quát. - Đừng có đuổi theo.
Chiếc xe phóng đi, tay Lambert tuột khỏi gấu áo tôi. Hắn tức giận nói
với theo:
- Đằng nào rồi cậu cũng sẽ đến!
- Đến hay không còn tuỳ ý muốn của tôi! - Từ trên xe tôi ngoảnh lại
trả lời hắn.
2.
Lambert không đuổi theo, tất nhiên vì không có chiếc xe ngựa thứ hai,
nên tôi kịp chạy khuất tầm mắt của hắn. Tôi chỉ đi đến phố Sannaia thì tôi
xuống xe. Tôi rất muốn đi bộ. Tôi không cảm thấy mệt mỏi hoặc say rượu.
Tôi chỉ cảm thấy sảng khoái, dồi dào sinh lực, có khả năng làm mọi việc
với vô số ý nghĩ dễ chịu trong đầu.
Trái tim đập nhanh và mạnh - tôi nghe rõ từng tiếng đập của nó. Và tôi
thấy tất cả đều đáng yêu, nhẹ nhàng. Ngang qua chòi canh ở đường
Sannaia, tôi bỗng muốn lại gần người lính gác và ôm hôn anh ta. Thời tiết
đang ấm lại, quảng trường có chỗ màu thẫm và mùi tuyết tan, nhưng tôi
cũng thấy yêu cả quảng trường.
Tôi nghĩ: “Mình đang ở đại lộ Obukhobsky, sau đó mình sẽ quẹo tay
trái, sang khu vực Trung đoàn Semenov, rồi đi vòng một đoạn, rất tuyệt, rất
tuyệt. Cái áo măng-tô lông mở phanh vạt. Không thấy ai ra lột áo, vậy bọn