thề đấy), nhưng tôi đã, dạo trước cơ, rất nhiều lần mơ tưởng chuyện lấy vợ,
đặc biệt mỗi đêm trước lúc ngủ. Cái đó bắt đầu ở tôi từ dạo tôi mười sáu
tuổi. Ở trường trung học, tôi có một người bạn cùng tuổi là Lavrovsky, một
cậu bé dễ thương hiền lành, tốt bụng, không có gì nổi bật. Tôi với cậu ta
hầu như chưa bao giờ trò chuyện với nhau. Một lần tự nhiên hai đứa ngồi
cạnh nhau, cậu ta rất đăm chiêu; đột nhiên cậu ta nói: “Arkady này, cậu
nghĩ sao, giá bây giờ được lấy vợ; đúng, bây giờ mà được lấy vợ là thích
hợp hơn bao giờ hết; song lại không thể”. Cậu ta nói điều đó rất chân thành.
Còn tôi đột nhiên đồng ý với cậu ta bằng tất cả tấm lòng, bởi vì tôi vẫn
hằng mơ mộng. Mấy ngày liền sau đó, hai đứa chúng tôi hay ở bên nhau và
toàn bàn luận chuyện đó. Rồi không hiểu sao hai chúng tôi xa nhau và
không nói chuyện nữa. Từ đó tôi bắt đầu mơ mộng. Chuyện này tất nhiên
không đáng nhớ lại, song tôi chỉ muốn cho thấy trước đây đôi khi như thế
nào…
Tôi vừa đi vừa tiếp tục mơ ước: “Ở đây có một điều không thuận đáng
kể. Ồ, sự chênh lệch đôi chút về tuổi sẽ không thể ngăn cản ta và nàng,
nhưng nàng là dòng dõi quý tộc, còn ta chỉ là Dolgoruky thường dân! Tệ
quá chừng! Hừ! Versilov lẽ nào không thể lấy mẹ, xin chính quyền cho
phép nhận tôi làm con nhờ công lao… Ông ấy chẳng từng phục vụ, có công
lao, từng làm ở toà án hòa giải đó thôi… Ôi, quỉ tha ma bắt, tệ quá chừng!”.
Tôi bỗng thốt lên câu đó và dừng chân lần thứ ba, lần này như bị đè
bẹp tại chỗ. Cái cảm giác thấp hèn bởi ý thức rằng mình có thể mong chờ
một việc nhục nhã như đổi sang họ Versilov, cái sự phản bội toàn bộ thời
thơ ấu ấy - tất cả hầu như phút chốc làm tiêu tan toàn bộ niềm vui và tâm
trạng dễ chịu của tôi trước đó. Tôi đỏ mặt, nghĩ: “Không, ta sẽ không kể lại
điều này cho bất cứ ai biết; ta hèn hạ như thế vì ta… mê gái và ngu ngốc.
Không, nếu Lambert hắn đúng, thì chính là đúng khi cho rằng thời nay cái
chính không phải là sự ngu ngốc, mà là bản thân con người, tiếp đến tiền
bạc của họ. Tức là không phải tiền bạc, mà là sức mạnh. Với một số vốn
liếng như thế, ta lao vào thực hiện “ý tưởng”, thì mười năm sau cả nước
Nga sẽ phải rung chuyển, và ta sẽ trả thù tất cả. Đối với nàng thì khỏi cần