hèn hạ đến mức tôi ngạc nhiên về ông đấy. Tôi muốn lấy nàng - đó là
chuyện khác; song tôi không cần tiền bạc, vốn liếng - tôi khinh vốn liếng.
Dù nàng có quì xuống dâng vốn liếng của nàng cho tôi, tôi cũng sẽ không
nhận. Còn lấy nàng, lấy nàng, đó là chuyện khác. Và ông biết không, ông
nói rất hay rằng phải nắm cho chặt. Yêu, yêu say đắm, với tất cả sự cao
thượng của người đàn ông, một sự cao thượng không thể có ở người đàn
bà, và làm kẻ chuyên chế - như thế là tốt. Đàn bà thích sự chuyên chế.
Lambert, ông là người biết phụ nữ. Nhưng trong mọi chuyện còn lại, ông
đều rất ngu. Và ông biết không, ông không xấu xa như người ta tưởng, ông
rất đơn giản. Tôi quý ông. Này Lambert, ông lừa bịp như thế để làm gì kia
chứ? Cứ sống bình thường có phải là sẽ rất vui không! Ông biết không,
Trishatov rất đáng yêu.
Tất cả những câu nói lộn xộn ấy tôi nói khi đã ra ngoài đường. Ồ, tôi
nhắc lại tỉ mỉ toàn bộ chuyện đó, để bạn đọc thấy rằng mặc dù tôi hăng hái
thề thốt và hứa hẹn làm người tốt hơn và đi tìm sự tử tế, bấy giờ tôi vẫn có
thể dễ dàng sa vào chuyện nhơ bẩn như thường. Và tôi xin thề, giả sử tôi
không hoàn toàn tin rằng bây giờ tôi đã khác hẳn ngày trước, tôi đã rèn cho
mình có bản lĩnh sống thực tế, thì tôi đã chẳng thú nhận toàn bộ chuyện đó
với độc giả.
Chúng tôi ra khỏi quán ăn, Lambert dìu tôi. Bỗng tôi nhìn hắn và thấy
ánh mắt chăm chú, dò xét và cực kỳ tỉnh táo, hệt như buổi sáng hôm tôi
suýt chết cóng, được hắn dìu ra xe ngựa và lắng nghe, bằng tai và mắt, lời
kể lộn xộn của tôi. Những người đang say rượu, nhưng chưa say đến mức
bí tỉ, thường có giây phút đột nhiên tỉnh táo.
- Tôi không đến nhà ông đâu! - Tôi nói rất quả quyết, nhìn hắn và gạt
tay hắn ra.
- Thôi nào, đủ rồi đấy, tớ sẽ sai Alphonsine pha trà, đủ rồi!
Lambert quá tin rằng tôi sẽ không bứt ra được; hắn ôm ngang lưng tôi
để dìu đi như dìu một con mồi; hắn đang rất cần tôi, đúng vào tối nay và