- Mất rồi, Makar Ivanovich chết rồi! Andrei Petrovich mời dì đến ngay
cho!
- Cậu chỉ bịa!…
Dầu vậy, dì vẫn mở hé cửa phòng khách, nói:
- Sao, kể đi coi!
- Cháu không biết, vì vừa về đến nhà, thì bác ấy đã chết rồi. Andrei
Petrovich bảo rằng vỡ tim!
- Được, ta đi ngay. Chạy về đi, bảo rằng ta sẽ đến; ơ hay, chạy đi, sao
còn đứng đấy?
Nhưng tôi thấy, qua cánh cửa mở hé, có ai đó từ trong phòng ngủ của
dì Prutkova bước ra, đứng ở giữa phòng khách, sau lưng dì. Như một cái
máy, bằng bản năng, tôi chộp lấy nắm đấm cửa, không cho bên trong đóng
lại.
- Arkady Makarovich, chẳng lẽ bác ấy mất thật rồi sao? - giọng nói
trong trẻo, dịu dàng, quen thuộc mà vừa nghe thấy tim tôi đã đập rộn ràng,
câu hỏi kia toát ra một sự xúc động sâu sắc của nàng.
Dì Prutkova bèn buông cửa ra, nói:
- Đã vậy thì các người tự lo liệu lấy với nhau. Đấy là tự mình muốn
nhé!
Rồi dì chạy nhanh ra khỏi phòng, vừa chạy vừa chít khăn và khoác áo
lông. Chỉ còn lại hai người. Tôi quẳng áo lông, khép cửa lại. Nàng đứng
trước tôi như hôm nọ, với khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt rạng rỡ, và giống
như lần gặp trước, nàng giơ hai tay về phía tôi. Tôi bủn rủn gục xuống chân
nàng.
3.