Tôi bắt đầu khóc, không biết vì lẽ gì; tôi không nhớ nàng đã đặt tôi
ngồi lên bên cạnh nàng như thế nào, tôi chỉ nhớ, theo ký ức vô giá của
mình, hai chúng tôi ngồi bên nhau, tay trong tay, nói rất nhanh: nàng hỏi về
ông già Makar Ivanovich, ông ra đi như thế nào; còn tôi thì kể cho nàng
nghe - thành thử có thể nghĩ rằng đấy là tôi khóc ông già, trong khi điều đó
cực kỳ vô lí; và tôi biết nàng không khi nào lại nghĩ tôi tầm thường như
vậy. Cuối cùng tôi chợt tỉnh lại và cảm thấy xấu hổ. Bây giờ tôi cho rằng
ngày ấy tôi khóc chỉ vì sung sướng, và tôi nghĩ nàng thừa hiểu điều đó, nên
tôi yên tâm về hồi ức ấy.
Tôi bỗng cảm thấy rất lạ, tại sao nàng chỉ toàn hỏi chuyện về Makar
Ivanovich.
- Không lẽ nàng biết bác ấy?
- Từ lâu rồi. Tôi chưa gặp bác ấy. Nhưng bác ấy cũng giữ một vai trò
nhất định trong đời tôi. Cái người mà tôi sợ từng kể khá nhiều điều về bác
ấy. Anh biết cái người ấy là ai đấy.
- Mãi bây giờ tôi mới biết, rằng “con người ấy” gần gũi với tâm hồn
nàng nhiều hơn hẳn những gì nàng cho tôi biết dạo trước! - Tôi nói vậy,
chính mình cũng không hiểu muốn ngụ ý gì, tựa hồ có ý trách móc, nên tôi
cau mày.
- Anh thấy ông ta hôn mẹ anh à? Ôm mẹ anh à? Chính mắt anh nhìn
thấy chứ? - Nàng không nghe tôi và hỏi tiếp.
- Đúng, tôi nhìn thấy, và những hãy tin rằng tất cả là hết sức chân
thành và cao cả! - Tôi vội xác nhận khi nhìn sự vui mừng của nàng.
- Chúa phù hộ cho ông ta, - nàng làm dấu thánh. - Bây giờ ông ta được
cởi trói rồi. Ông già Makar Ivanovich tuyệt vời chỉ trói buộc cuộc sống của
ngài Versilov. Nay ông già chết rồi, nghĩa vụ và… giá trị của ngài Versilov
sẽ hồi sinh như từng hồi sinh mấy lần. Ồ, ngài Versilov trước hết là một
người độ lượng, ông ta sẽ an ủi trái tim của mẹ anh, người mà ông ta yêu