nhất trần đời, và bản thân ông ta cũng sẽ yên tâm; cuối cùng thì cũng đã
đến lúc.
- Ông ta có giá với nàng lắm ư?
- Vâng, rất có giá, tuy không theo nghĩa ông ta muốn và theo ngụ ý mà
anh hỏi.
- Bây giờ thì nàng sợ cho ông ta hay cho bản thân nàng? - Tôi bỗng
hỏi.
- Ồ, đó là những câu hỏi thông thái, chúng ta hãy tạm gác sang một
bên.
- Được thôi, có điều tôi không biết gì về chuyện đó, nhưng không sao;
nàng nói đúng, bây giờ tất cả đã đi theo cách mới; và nếu có ai hồi sinh thì
trước tiên là tôi. Tôi từng có ý nghĩ thấp hèn với nàng, Katerina
Nikolaevna, và có lẽ một giờ trước đây tôi đã có hành động thấp hèn chống
lại nàng, nhưng nàng nên nhớ, bây giờ tôi ngồi cạnh nàng và không cảm
thấy bị cắn rứt chút nào. Bởi vì bây giờ tất cả đã biến mất và theo cách mới;
còn kẻ một giờ trước đây sắp đặt thủ đoạn hèn hạ chống lại nàng, thì tôi
không biết và không muốn biết hắn!
- Anh hãy tỉnh lại đi! - Nàng mỉm cười. - Hình như anh hơi bị mê
sảng.
- Liệu có thể phán xét mình sau khi gặp nàng chăng? - Tôi tiếp tục nói.
- Dù tôi trung thực hay thấp hèn, thì nàng vẫn thế, vẫn chói chang như mặt
trời… Nàng nói đi, tại sao nàng lại có thể đến với tôi sau tất cả những gì đã
qua? Ôi, giá như nàng biết chuyện gì một giờ trước, chỉ một giờ thôi? Và
giấc mơ nào đã thành sự thực?
- Tôi biết hết. - Nàng mỉm cười. - Vừa rồi anh muốn trả thù tôi, anh
thề sẽ giết tôi, hoặc anh sẽ giết bất cứ kẻ nào dám nói xấu tôi dù chỉ một lời
trước mặt anh.