bật dậy - và ba không bao giờ quên vẻ sung sướng lộ rõ trên mặt mẹ con
lúc ấy, thế rồi tự dưng sắc mặt mẹ con thay đổi nhanh chóng, mắt quắc lên.
Ba đọc thấy trong ánh mắt đó “Thì ra là ông bố thí cho tôi!” Mẹ con liền
khóc tức tưởi, vin cớ rằng ba làm cho mẹ con giật mình. Nhìn chung những
hồi ức kiểu đó khiến ba cảm thấy nặng nề, anh bạn ạ. Cái đó giống như
trong tác phẩm của các nghệ sĩ vĩ đại đôi khi có những cảnh đau đớn, mà
sau đó suốt đời người ta nhớ lại vẫn thấy đau đớn, ví dụ lời độc thoại cuối
cùng của Otello trong kịch của Shakespeare, Evgeny dưới dân Tatiana, hay
cảnh người tù khổ sai bỏ trốn gặp con bé trong đêm lạnh, bên giếng nước,
trong Những người khốn khổ của V.Hugo. Một lần trái tim đau nhói, sau đó
vết thương còn mãi. Ôi, dạo đó ba mong đợi mẹ con để mau chóng được
ôm hôn mẹ con xiết bao! Ba nóng lòng mong ước cả một chương trình sống
mới; ba mơ ước sẽ dần dần tìm cách triệt tiêu nỗi sợ hãi thường trực của mẹ
con trước ba, giảng giải cho mẹ con thấy giá trị của mẹ con và tất cả những
gì chứng tỏ mẹ con cao quý hơn ba. Ồ, dạo ấy ba cũng thừa biết, rằng ba cứ
luôn luôn phải lòng mẹ con, mỗi lần ba chia tay với mẹ con; rồi sau khi
chung sống với mẹ con, ba tự nhiên lại trở nên lạnh nhạt; song lần này thì
không như thế, không phải như thế.
Tôi ngạc nhiên, một câu hỏi thoáng hiện trong óc: “Thế còn nàng?”
Tôi chỉ thận trọng hỏi:
- Vậy dạo đó ba gặp mẹ con như thế nào?
- Dạo đó ư? Dạo đó ba hoàn toàn không gặp mẹ con. Mẹ con đến
Kenisberg thì ở lại đấy, còn ba ở Frankfurkt. Ba không đến chỗ mẹ con, mà
bảo mẹ con cứ ở đấy chờ ba. Sau đó rất lâu, rất lâu ba mới gặp mẹ con, khi
ba đến xin phép mẹ con cho ba cưới vợ…
2.
Ở đây tôi truyền đạt lại thực chất sự việc, nghĩa là chỉ những gì tự tôi
nắm được; vả lại ông bắt đầu kể rất lộn xộn. Lời lẽ của ông trở nên hết sức
không mạch lạc khi ông kể đến đoạn này.