những gì vị công tước dự định làm hoặc đã làm, giữa cả đám những người
thân của ông và những người “đang chờ mong” ông, đều là sự kiện đáng
chú ý, hơn nữa là việc ông đột nhiên quan tâm đến tôi. Tôi biết rằng vị
công tước rất quan tâm đến số phận của Anna và đang tìm chồng cho chị ta.
Nhưng tìm chồng cho Anna Versilova khó hơn cho các cô con nuôi khác
của ông rất nhiều.
Và trái với mọi chờ đợi, Anna sau khi bắt tay vị công tước và trao đổi
vài lời vui vẻ với ông, đã đưa mắt tò mò nhìn tôi, thấy tôi cũng đang nhìn,
thị ta liền mỉm cười cúi chào. Nụ cười ấy rõ ràng vô cùng hiền hậu, không
có chủ ý nào cả. Và tôi nhớ tôi có cảm giác dễ chịu lạ thường.
- Còn đây là… đây là anh bạn trẻ của tôi, Arkady Andreevich Dol… -
vị công tước ấp úng, khi thấy Anna cúi chào tôi, còn tôi vẫn cứ ngồi; ông
ngừng lời giữa chừng, có lẽ cho rằng khỏi cần giới thiệu hai chị em tôi với
nhau. “Cái gối” cũng cúi chào tôi; song tôi lại nóng nảy đứng bật dậy một
cách ngớ ngẩn, vì một cơn tự ái hoàn toàn vô nghĩa.
- Xin lỗi ngài công tước, tôi không phải Arkady Andreevich, mà là
Arkady Makarovich, - tôi bốp chát và quên cả việc chào lại hai cô gái. Quỉ
tha ma bắt cái giây phút bất nhã ấy đi!
- vị công tước gõ gõ ngón tay vào trán, thốt lên.
- Anh học ở đâu? - giọng nói kéo dài hơi ngớ ngẩn của “Cái gối” vang
lên ngay bên cạnh tôi.
- Ở Mạc Tư Khoa, trường trung học.
- À, tôi có nghe. Thế nào, học ở đấy có thích không?
- Rất thích.
Tôi vẫn đứng trả lời như một người lính đang báo cáo. Các câu hỏi của
“Cái gối” rõ ràng rất bình thường, song cô ta đã nhanh trí xoa dịu hành vi
ngốc nghếch của tôi và sự lúng túng của vị công tước. Lúc này vị công tước