để cho mọi người biết, rằng tôi muốn làm nhục nàng và chứng kiến việc
nàng trao tiền chuộc cho Lambert (ôi, hèn hạ quá!) chẳng phải để cứu
Versilov mất trí, trả ông về cho mẹ tôi; mà là để… có lẽ chính tôi si mê
nàng, si mê và ghen! Tôi ghen với ai: với Boring, với Versilov chăng? Với
tất cả những ai ở dạ hội được nàng nhìn và nói chuyện, trong khi tôi đứng
trong góc ngượng ngùng chăng? Ồ, xấu xa quá chừng!
Tóm lại, tôi không biết, tôi ghen nàng với ai; nhưng tối hôm qua tôi
cảm thấy và tin như đinh đóng cột, rằng tôi đã mất hẳn nàng, rằng người
phụ nữ ấy sẽ xua đuổi tôi, sẽ chế giễu sự giả dối và lố bịch của tôi! Nàng là
một phụ nữ trung thực và đứng đắn, còn tôi là một tên gián điệp và lợi dụng
thư từ này nọ!
Tất cả những cái đó tôi giấu kín trong lòng từ đầu, bây giờ đã đến lúc,
nên tôi sẽ rút ra kết luận cuối cùng. Có lẽ tôi đã tự dối mình năm mươi,
thậm chí bảy mươi lăm phần trăm! Đêm ấy tôi căm thù nàng như một gã
điên, rồi như một kẻ say rượu làm bậy. Tôi đã bảo đó là mớ tình cảm hỗn
loạn mà chính tôi không thể hiểu nổi. Nhưng dầu sao cũng phải nói ra, bởi
vì một phần các tình cảm ấy đã quá rõ ràng.
Với cảm giác kinh tởm và ý định sửa chữa sai lầm, tôi bật dậy khỏi đi-
văng, nhưng vừa bật dậy, thì Alphonsine chạy ra liền. Tôi chộp lấy áo lông
và mũ, bảo cô ta nói với Lambert rằng đêm qua tôi mê sảng, tôi đã vu
khống một phụ nữ, đấy là tôi nói đùa, và dặn Lambert đừng bao giờ vác
mặt đến gặp tôi… Toàn bộ nội dung ấy được tôi nói quấy quá vội vàng
bằng tiếng Pháp, tất nhiên rất không rõ ràng, nhưng ngạc nhiên thay,
Alphonsine hiểu cả, càng ngạc nhiên hơn, tôi thấy cô ả có vẻ vui mừng.
- Oui, oui, c’est une honte! Une dame… Oh. Vous êtes généreux, vous!
Soyez tranquille, je ferai voir raison à Lambert.
Thành thử lúc đó tôi ngơ ngác khi thấy cô ta có sự thay đổi tình cảm
bất ngờ như vậy. Tôi lặng lẽ đi ra, tâm trạng và đầu óc đều lờ mờ! Ồ, sau đó
tôi xem xét lại tất cả, nhưng đã muộn! Một mưu đồ mới gớm ghiếc làm