sao! Ở đây tôi dừng lại và giải thích nó trước, nếu không bạn đọc sẽ không
hiểu nổi.
Sự thể là ngay lần đầu gặp Lambert, lúc tôi sưởi ấm cho đỡ băng giá
tại căn hộ của hắn, tôi đã ngu ngốc kể với hắn rằng tôi giấu bức thư trong
túi hông. Trong lúc tôi thiếp đi trên chiếc đi-văng, Lambert đã lập tức sờ
nắn túi tôi và biết chắc có tờ giấy được khâu giấu trong đó. Sau đó vài lần
hắn xác định mẩu giấy vẫn còn đấy, ví dụ trong lúc chúng tôi ngồi ăn với
đám người Tartar, hắn từng mấy lần cố ý ôm ngang lưng tôi. Cuối cùng sau
khi hiểu được tầm quan trọng của mẩu giấy ấy, Lambert đã lập một kế
hoạch đặc biệt của hắn mà tôi hoàn toàn không ngờ đến. Tôi ngu ngốc luôn
luôn tưởng rằng hắn cố rủ tôi đến chỉ để dụ tôi cùng hắn hành động. Nhưng
than ôi, hắn rủ tôi đến vì mục đích khác hẳn! Hắn rủ tôi đến, để chuốc cho
tôi uống thật say, khi tôi đã say mèm và ngáy khò khò, thì hắn rạch túi, lấy
bức thư. Lambert và Alphonsine đã làm như thế đêm qua. Chính
Alphonsine đã rạch túi, lấy ra bức thư của nàng, rồi nhét một tờ giấy cùng
khổ vào túi, khâu lại như cũ, khiến tôi không hay biết gì hết. Alphonsine đã
khâu lại y như cũ. Còn tôi, suốt một ngày rưỡi, cho đến cuối cùng, tôi cứ
tưởng rằng mình đang nắm giữ bí mật, rằng số phận của Katerina
Nikolaevna vẫn ở trong tay tôi!
Xin nói lời cuối: vụ đánh cắp tài liệu ấy là nguyên nhân gây ra mọi tai
họa sau đó!
2.
Nhật ký của tôi đã đến phần kết thúc!
Tôi nghĩ lúc đó vào khoảng mười giờ rưỡi, tôi vừa bị kích động, vừa
lơ đãng một cách lạ lùng, nhưng với một trái tim quả quyết, tôi lê bước về
đến căn hộ của mình. Tôi không vội, tôi đã biết mình sẽ hành động như thế
nào. Tôi vừa bước vào hành lang, thì hiểu ngay rằng đã xảy ra một tai họa
mới, làm cho sự việc càng thêm rắc rối: ông già công tước vừa được đưa từ