Hoàng Thôn về, đang ở trong nhà chúng tôi, có Anna Andreevna ở bên
cạnh!
Họ bố trí cho ông già ở không phải trong phòng tôi, mà là ở hai phòng
nhỏ của vợ chồng chủ nhà, sát với phòng tôi. Trước đó họ tiến hành bày
biện và trang trí lại hai phòng đó. Vợ chồng chủ nhà chuyển sang ở gian
phòng hẹp của anh chàng mặt rỗ khó tính mà tôi từng nhắc dạo trước, anh
chàng đó được chuyển đi một nơi khác, tôi không biết ở đâu.
Đón tôi là ông chủ nhà. Ông ta luồn ngay vào phòng tôi, nhìn tôi
không được quả quyết như hôm qua, nhưng ở trong trạng thái kích động
mạnh, gọi là ở đỉnh cao sự kiện. Tôi không nói gì với ông ta, lùi vào một
góc, hai tay ôm đầu khó chịu. Ông ta tưởng tôi làm bộ làm tịch, nhưng cuối
cùng ông ta hết chịu nổi, tỏ ra hoảng sợ, hỏi:
- Chẳng lẽ có điều gì không ổn hả cậu? Tôi có ý chờ để hỏi cậu, - thấy
tôi không trả lời, ông ta tiếp: - Cậu có muốn mở cửa thông thẳng sang
phòng ngài công tước mà không đi qua hành lang chăng? - Ông ta chỉ cái
cửa hông vẫn đóng im ỉm, thông sang phòng của vợ chồng ông ta, bây giờ
là chỗ ở của vị công tước già.
Tôi nghiêm mặt nói:
- Này ông Petr Ippolitovich, đề nghị ông đi mời Anna Andreevna đến
gặp tôi ngay để bàn định công việc. Họ đến đây lâu chưa?
- Gần một giờ rồi.
- Vậy ông đi cho.
Ông ta đi và trở lại, mang theo câu trả lời lạ lùng, rằng Anna
Andreevna và vị công tước đang nóng lòng chờ tôi ở phòng của họ; tức là
Anna Andreevna không muốn đến đây. Tôi sửa lại chiếc áo khoác bị nhàu
qua đêm, rửa mặt, chải đầu, làm thong thả mấy việc ấy, hiểu rằng cần thận
trọng, rồi đi sang phòng ông già công tước.