- Nhưng xin bác hãy dùng trà đi, và nếu bác mời cháu, cháu sẽ cùng
uống trà với bác.
- Hay lắm! “Chúng ta sẽ uống và thưởng thức…”, hình như có câu thơ
như thế. Anna Andreevna thân yêu, hãy mời cậu ấy dùng trà đi, il prend
toujours par les sentiments.
Anna Andreevna bưng trà lại, đột nhiên chị ta nói với tôi, giọng đặc
biệt trịnh trọng:
- Arkady Makarovich, hai chúng tôi, tôi và ân nhân của tôi, Nikolai
Ivanovich, đang nương thân ở chỗ cậu. Tôi cho rằng chúng tôi nên đến chỗ
cậu, một mình cậu thôi, xin cậu dành cho một chỗ nương thân. Mong cậu
nhớ cho, hầu như toàn bộ số phận của con người thiêng liêng cao quý bị
xúc phạm này đang ở trong tay cậu… Chúng tôi chờ quyết định của trái tim
công chính của cậu!
Nhưng chị ta chưa nói xong thì vị công tước già run rẩy sợ hãi nói:
- Apres, apres, n’est-ce pas? Chère amie!
phía Anna Andreevna, nói.
Tôi không thể diễn tả hành động của chị ta gây khó chịu cho tôi như
thế nào. Tôi không trả lời, chỉ lạnh lùng và trịnh trọng cúi đầu một cái; sau
đó tôi ngồi xuống ghế và cố ý nói đến chuyện khác, những chuyện ngớ
ngẩn, tôi bắt đầu cười cợt và pha trò. Ông già rõ ràng cám ơn tôi và vui lên
thật sự; nhưng sự vui vẻ đó không bền và có thể nhanh chóng bị thay thế
bằng sự mất tinh thần hoàn toàn. Điều đó rõ như ban ngày.
- Cher enfant, tôi nghe nói cậu ốm… Ồ, pardon, tôi nghe bảo cậu đang
tập trung nghiên cứu thuật chiêu hồn thì phải?
- Làm gì có chuyện đó, - tôi mỉm cười.
- Không à? Vậy ai nói với tôi như thế nhỉ?