- Đấy là ông Petr Ippolitovich nói, - Anna Andreevna giải thích. - Ông
ta rất vui tính và biết vô số chuyện tiếu lâm, có cần gọi ông ta đến đây
không ạ?
- Oui, oui, il est charmant
…, ông ta biết vô số chuyện tiếu lâm,
nhưng ta sẽ gọi sau. Chúng ta sẽ gọi ông ấy, và ông ấy sẽ kể hết; mais
après. Cậu thử tưởng tượng, bàn ăn dọn rồi, ông ta bảo: đừng lo, nó không
bay mất đâu, chúng ta không phải là những kẻ chiêu hồn. Không lẽ bàn ăn
của những kẻ chiêu hồn bay đi hay sao?
- Cháu không biết, nghe đâu các chân bàn được tự nâng lên.
- Mais c’est terrible ce que tu dis
- ông già sợ hãi nhìn tôi.
- Ôi dào, đừng sợ bác ạ, chuyện vô lí ấy mà.
- Thì tôi cũng nói thế. Nastasia Stepanovna Salomeeva… cậu biết chị
ta… à không, cậu không biết chị ta; chị ta cũng tin vào thuật chiêu hồn và
cậu biết không, chère enfant, - ông già quay sang phía Anna Andreevna, -
tôi nói với chị ta rằng ở các bộ cũng có những chiếc bàn, mỗi chiếc có đến
mười sáu bàn tay viên chức đặt trên đó - người ta viết giấy tờ - thế tại sao
các chiếc bàn không nhảy múa? Cậu thử tưởng tượng, nếu đột nhiên chúng
nhảy múa! Những chiếc bàn nổi loạn ở Bộ tài chính hoặc Bộ giáo dục - chỉ
còn thiếu mỗi chuyện đó thôi!
- Bác vẫn nói những điều dễ thương xiết bao! - tôi reo lên, cố vui cười
thành thật.
- N’est-ce pas? Je ne parle pas trop, mais je dis bien.
Anna Andreevna đứng dậy, mặt mày rạng rỡ: thấy tôi thân mật với
ông già, chị ta rất mừng, nói:
- Để tôi đi gọi Petr Ippolitovich.
Nhưng chị ta vừa đi ra, thì vẻ mặt vị công tước già liền thay đổi. Ông
già vội ngó ra cửa, nhìn quanh, rồi cúi về phía tôi, sợ hãi thì thầm: