CHÀNG THIẾU NIÊN - Trang 624

- Cher ami! Ôi, ước gì tôi có thể thấy cả hai người ở đây! Ôi, cher

enfant!

- Xin bác cứ bình tĩnh…

- Vâng, vâng, nhưng chúng ta sẽ làm cho hai người ấy vui vẻ với

nhau, n’est-ce-pas? Đây chỉ là sự cãi cọ nhỏ giữa hai người phụ nữ tử tế
nhất, n’est-ce-pas? Tôi chỉ hi vọng vào một mình cậu thôi… Chúng ta sẽ
khôi phục trật tự ở đây; mà nơi này mới lạ chứ! - Ông già nhìn quanh, vẻ sợ
hãi, cả ông chủ nhà… mặt ông ta… Cậu nói đi, ông ta có nguy hiểm hay
không?

- Ông chủ nhà ư? Ồ không, ông ta chẳng có gì nguy hiểm cả.

- Cest ça

[9]

. Càng hay. Il semble qu’il est bête, ce gentilhomme.

[10]

Cher enfant, vì Chúa, đừng nói với Anna Andreevna rằng ở đây tôi sợ tất
cả mọi thứ; ở đây tôi cứ khen mọi thứ ngay từ đầu, khen cả ông chủ nhà.
Cậu biết chuyện fon Zon chứ?

[11]

- Thì sao ạ?

- Rien, rien du tout… Mais je suis libre ici, n’est-ce-pas?

[12]

Cậu nghĩ

sao, ở đây tôi sẽ không bị gì… cả chứ?

- Cháu đã nói với bác rồi mà, bác đừng lo!

Ông bỗng chắp hai tay trước ngực và không giấu vẻ hoảng sợ nữa,

nói:

- Mon ami! Mon enfant! Nếu cậu quả thực có tài liệu… thư từ… tóm

lại, nếu cậu có điều gì nói với tôi, thì cậu đừng nói; lạy Chúa, xin cậu đừng
nói ra; tốt nhất là đừng bao giờ nói ra… để càng lâu càng tốt…

Ông già muốn ôm hôn tôi, nước mắt ròng ròng trên mặt; tôi không thể

diễn tả tim tôi thắt lại như thế nào: ông già đáng thương giống như một đứa
bé yếu ớt hoảng hốt mà bọn di-gan bắt cóc khỏi tổ ấm, mang đi nơi khác.
Nhưng hai chúng tôi không ôm nhau được, vì có tiếng kẹt cửa, Anna