kia chứ? Những ngày vừa qua ông già chỉ toàn nhắc đến cậu, buồn nhớ cậu,
“anh bạn trẻ của ông”… Tất nhiên suốt đời tôi sẽ đội ơn cậu vô cùng…
Đây là chị ta hứa thưởng tiền cho tôi, chắc thế.
Tôi ngắt lời thẳng thừng, giọng kiên quyết:
- Chị nói gì đi nữa, tôi cũng không thể; tôi chỉ có thể thành thật trả lời
chị và giải thích với chị quyết định cuối cùng của tôi: sắp tới, tôi sẽ trao
bức thư tai hại ấy tận tay cho Katerina Nikolaevna; nhưng là để tất cả
những gì đã xảy ra không trở thành xì-căng-đan và cô ta phải hứa sẽ không
cản trở việc hôn nhân của chị. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm.
Anna Andreevna đỏ mặt, chỉ riêng cái ý nghĩ rằng Katerina
Nikolaevna sẽ tha cho chị ta, đã làm cho chị ta nổi giận.
- Không thể như vậy.
- Tôi sẽ không thay đổi ý định đâu.
- Có thể cậu sẽ thay đổi.
- Hãy nói với Lambert ấy!
- Arkady, cậu chưa biết sự ngang ngạnh của cậu có thể dẫn đến những
bất hạnh gì đâu. - Chị ta gằn giọng.
- Có thể sẽ có bất hạnh… Tôi đang nhức đầu đây. Với chị, tôi thấy thế
là đủ: tôi đã quyết định, thế thôi. Chỉ mong, lạy Chúa, chị đừng có đưa em
trai chị đến chỗ tôi.
- Nhưng chính nó muốn làm lành…
- Chẳng cần lành lặn gì hết! Tôi không cần, không muốn! - Tôi kêu
lên, hai tay ôm đầu (Ồ, có lẽ lúc đó tôi đã cư xử ngạo mạn với chị ta!). -
Chị nói đi, đêm nay ông già sẽ ngủ ở đâu? Không lẽ ở đây?
- Ông già sẽ ngủ ở đây, cùng với cậu.