- Thế mà người ta bảo tôi rằng cậu đã hoảng sợ bỏ chạy, chuyển đến
căn hộ khác.
- Ai có thể nói như thế kia chứ?
- Ai ư? Có lẽ tôi tự bịa ra, cũng có thể ai đó nói như thế. Cậu biết
không, tôi vừa nằm mơ thấy một ông già râu dài, cầm bức tượng thánh vỡ
đôi và nói: “Cuộc đời của nhà ngươi sẽ như thế này đây!”
- Ôi, có lẽ bác đã nghe ai đó kể rằng hôm qua Versilov đã đập vỡ bức
tượng thánh chăng?
- N’est-ce-pas? Có nghe, có nghe! Tôi nghe bà Nastasia Egorovna kể
sáng nay. Bà ấy chở vali và con chó nhỏ đến đây cho tôi.
- Cho nên bác mới nằm mơ.
- Ông lão ấy cứ dứ dứ ngón tay dọa tôi. Thế Anna Andreevna đâu rồi,
hở cậu?
- Chị ấy sắp quay về bây giờ.
Ông già nhăn nhó kêu lên:
- Cô ấy cũng bỏ đi ư? Đi đâu thế?
- Không sao, chị ấy sẽ về ngay, chị ấy có nhờ cháu ngồi với bác.
- Oui, sẽ trở lại. Vậy là Andrei Petrovich đã mất trí! Tôi luôn luôn dặn
trước ông ấy rằng ông ấy sẽ gặp kết cục như vậy. Hượm đã, anh bạn của
tôi…
Ông bỗng níu lấy áo tôi, kéo lại gần và thì thào nói:
- Tay chủ nhà tự nhiên mang đến những bức ảnh phụ nữ, tất cả đều
trần truồng, ở trong các tư thế khác nhau của phương Đông, giơ cho tôi
xem… Tôi phải nghiến răng mà khen, nhưng vậy là họ đưa đám đàn bà
trụy lạc đến cho kẻ bất hạnh để dễ bề chuốc rượu cho y say mèm…