- Bác vẫn cứ nghĩ đến vụ fon Zon làm gì kia chứ! Ông chủ nhà này là
một thằng ngốc không hơn không kém!
- Một thằng ngốc không hơn không kém! C’est mon opinion!
Anh
bạn ơi, nếu có thể, cậu hãy cứu tôi ra khỏi đây! - Ông đột nhiên chắp tay lại
trước mặt tôi.
- Thưa bác, tất cả những gì có thể, cháu… Cháu là… của bác mà. Bác
cố chờ đôi chút, có lẽ cháu sẽ thu xếp ổn thỏa mọi việc!
- N’est-ce-pas? Hai chúng ta sẽ trốn đi, vali thì cứ để lại ở đây, để họ
nghĩ rằng chúng ta sẽ trở lại.
- Trốn đi đâu cơ ạ? Còn Anna Andreevna?
- Không, không, chúng ta sẽ đi trốn cùng với Anna Andreevna… Oh,
mon cher, đầu óc tôi sao mụ mẫm như thế này… Hượm đã, trong cái hộp
bên trái kia có tấm ảnh chân dung Katerina đấy; tôi kín đáo cất vào đó để
Anna Andreevna và đặc biệt là bà Nastasia Egorovna không phát hiện
được. Cậu hãy lấy ra đi, mau lên, cẩn thận để họ khỏi trông thấy… Có lẽ
nên khóa trái cửa lại chăng?
Quả thật tôi tìm thấy trong chiếc hộp tấm ảnh chân dung Katerina
Nikolaevna lồng khung hình bầu dục. Ông già cầm tấm ảnh, giơ ra chỗ
sáng, và hai hàng nước mắt lăn trên gò má gầy màu vàng của ông.
- C’est un ange, c’est un ange du ciel!
- Ông già thốt lên. - Suốt đời
tôi có lỗi với nó… để bây giờ! Cher enfant, tôi không tin gì hết, tôi không
tin! Anh bạn ơi, nói thử xem, làm sao có thể tưởng tượng rằng người ta
muốn đẩy tôi vào nhà thương điên kia chứ? Je dis des choses charmantes et
tout le mond rit…
Một người như thế mà họ lại muốn đẩy vào nhà
thương điên ư?
Tôi nói: