- Không bao giờ có chuyện đó! Đó là sự nhầm lẫn. Cháu biết tình cảm
của Katerina Nikolaevna!
- Cả cậu cũng biết tình cảm của nó ư? Thế thì hay lắm! Anh bạn ơi,
anh đã cứu sống tôi, thế mà họ cứ đơm đặt chuyện này chuyện nọ về cậu.
Anh bạn ơi, hãy gọi Katerina đến đây, hai người ấy sẽ hôn nhau trước mặt
tôi, rồi tôi sẽ đưa cả hai về nhà.
Ông già đứng dậy, chắp tay trước mặt tôi rồi đột nhiên quì xuống,
người run rẩy trong nỗi sợ hãi mù quáng nào đó, giọng thì thào:
- Anh bạn ơi, hãy nói thật xem, bây giờ người ta sắp đưa tôi đi đâu?
- Trời đất! - Tôi kêu lên, vội đỡ ông dậy và dìu ông ngồi xuống
giường. - Thế là cả cháu, rốt cuộc bác cũng không tin ư? Bác tưởng rằng
cháu cũng lập mưu với bác hay sao? Ở đây cháu sẽ không cho bất cứ kẻ
nào chạm một ngón tay vào người bác!
Ông già dùng hai tay nắm chặt lấy khuỷu tay tôi, vừa run vừa nói nhỏ:
- C’est ça, đừng cho chúng nó đụng vào tôi, đừng giao tôi cho ai cả!
Và cũng đừng lừa dối tôi… bởi vì chẳng lẽ người ta sẽ đưa tôi đi xa? Này
cậu, lão chủ nhà này, tên là Ippolit gì đó, không phải là bác sĩ chứ?
- Bác sĩ gì kia chứ?
- Chỗ này… không phải là nhà thương điên chứ?
Đúng lúc ấy cửa mở ra, Anna Andreevna bước vào. Chắc là chị ta
nghe trộm ngoài cửa, không chịu nổi nữa, bất ngờ đẩy cửa, còn ông già thì
giật mình trước mọi tiếng động cửa, lập tức rú lên và úp mặt xuống gối.
Ông như người bị lên cơn vậy.
Tôi chỉ ông già, nói với Anna Andreevna:
- Hậu quả việc làm của chị đấy!
Anna Andreevna nói to: