Chương thứ mười hai
1.
Cuối cùng tôi gặp được dì Prutkova! Tôi kể cho dì nghe tất cả - về bức
thư và mọi chuyện; về những gì đang diễn ra ở căn hộ tôi thuê. Mặc dù dì
tự hiểu các sự kiện ấy và có thể qua vài lời đã nắm được thực chất sự việc,
song việc trình bày của tôi cũng tốn mất mươi phút. Một mình tôi nói, nói
toàn bộ sự thật và không chút ngượng ngập. Dì ngồi trên ghế im lặng, căng
như một sợi dây đàn, dì cắn môi, không rời mắt khỏi tôi và cố nghe. Nhưng
khi tôi kể xong, dì đứng bật dậy, tôi cũng đứng ngay lên.
- Hừ, đồ chó ghẻ! Vậy là bức thư đúng là do nhà ngươi giữ, và con mụ
Maria Ivanovna đần độn đã khâu nó vào túi áo! Các người là những tên đốn
mạt! Vậy là ngươi đến đây để chinh phục trái tim, chiến thắng giới thượng
lưu cơ đấy. Muốn trả thù Chert Ivanovich về chuyện ngươi là đứa con rơi
hả?
Tôi nói:
- Dì Prutkova, đừng nhiều lời chửi bới nữa! Có lẽ chính dì với những
lời chửi bới của dì ngay từ đầu đã làm cho cháu nổi giận ở đây. Phải, cháu
là đứa con rơi và có thể quả thực cháu muốn trả thù cái lão Chert Ivanovich
nào đấy, bởi vì ở đây cháu không sao tìm ra kẻ có lỗi, nhưng dì nên nhớ
rằng cháu đã từ chối liên minh với bọn khốn kiếp và đã chiến thắng các dục
vọng của mình! Cháu sẽ lặng lẽ đặt bức thư trước mặt chị ta và sẽ bỏ đi,
không chờ chị ta nói gì. Dì sẽ chính là người chứng kiến!
- Ừ thì đưa thư ra đây. Hãy đặt nó lên bàn ngay ta xem! Hay là ngươi
nói láo?
- Nó được khâu trong túi áo, tự tay Maria Ivanovna khâu vào; khi may
cái áo mới, cháu đã chuyển sang túi áo mới và khâu kín, đây, dì sờ xem,