Tất cả chuyện đó bất ngờ đến nỗi tôi cảm thấy sững sờ. Tôi đứng đực
ra đó, không biết nên làm gì.
- Đồ ngốc! Hãy lại đây hôn mụ già đần độn này đi! - Bà vừa khóc vừa
cười, - và đừng bao giờ nói với ta câu ấy nữa!.. Còn ta, ta yêu quý ngươi và
suốt đời yêu quý… một thằng ngốc.
Tôi hôn dì. Tôi mở ngoặc nói thêm: từ đó tôi và dì Prutkova trở thành
đôi bạn thân.
Đột nhiên bà vỗ trán, kêu lên:
- Tôi làm sao đoảng thế này… Lúc nãy cháu bảo vị công tước già
đang ở chỗ cháu phải không? Có đúng vậy không?
- Thật ạ.
- Chết tôi rồi! - Dì cuống lên. - Họ đang điều khiển ông già ở đó! Và
từ sáng hả? Ái chà cái con bé Anna Andreevna! Cái con nữ tu sĩ! Thế mà
Militrisa không hay biết gì hết!
- Militrisa nào ạ?
- Thì nữ hoàng dưới trần thế của cháu đó! Ôi, làm thế nào bây giờ?
- Dì Prutkova! - Tôi sực nhớ, reo lên: - Dì cháu ta nói toàn chuyện vớ
vẩn, cháu quên mất việc chính là đi đón Katerina Nikolaevna: mọi người
đang chờ cháu trở về đấy.
Rồi tôi giải thích rằng tôi sẽ trao bức thư với điều kiện Katerina
Nikolaevna hứa lập tức làm lành với Anna Andreevna, thậm chí đồng ý để
ông già kết hôn…
Dì Prutkova ngắt lời tôi:
- Hay lắm! Dì đã nói hàng trăm lần với Katerina Nikolaevna. Ông già
sẽ chết trước khi cưới - đằng nào hôn nhân cũng không thành; còn nếu di