chúc có dành một khoản tiền cho Anna Andreevna, thì điều đó đã được ghi
từ trước rồi…
- Chẳng lẽ Katerina Nikolaevna chỉ tiếc tiền thôi ư?
- Không, cô ấy luôn luôn sợ rằng Anna Andreevna nắm được bức thư,
cả dì cũng lo. Cô con gái không muốn ông già bị chấn động, còn gã Boring
thì đúng là tiếc tiền thật.
- Rồi sau đó Katerina Nikolaevna sẽ lấy Boring à?
- Một con ngốc còn biết làm gì. Đã bảo là đồ ngốc thì sẽ ngu suốt đời.
Boring sẽ đem lại sự yên ổn nào cho cô ta kia chứ? Cô ta bảo: “Rốt cuộc
cũng phải lấy ai chứ, có lẽ lấy Boring sẽ yên ổn hơn cả”. Để xem cô ta có
được yên ổn hay không. Cứ buông xuôi thì không được.
- Sao dì lại để như vậy? Chẳng phải dì rất quý Katerina Nikolaevna
hay sao?
- Phải, dì yêu quý cô ta hơn tất cả mọi người cộng lại, nhưng cô ta là
một con ngốc trăm phần trăm!
- Bây giờ chúng ta sẽ chạy đến chỗ Katerina Nikolaevna, cùng quyết
định mọi việc rồi đưa chị ta đến chỗ ông già.
- Không được, không được đâu, đồ ngốc! Làm thế nào bây giờ nhỉ?
Ôi, tôi ngu quá! Ôi, giá như cháu đến gặp dì sớm hơn bốn giờ chiều, bây
giờ đã hơn bảy giờ rồi, cô ấy đã đi dùng bữa với Pelitsev, sau đó cùng đến
rạp xem nhạc kịch.
- Trời đất! Không thể đến rạp được… Không được! Ông già sẽ ra sao?
Có lẽ đêm nay ông già sẽ chết mất!
- Này cháu đừng đến đó, hãy về ngủ ở nhà mẹ cháu, sáng sớm mai…
- Không, dù gì thì cháu cũng không thể bỏ mặc ông già.