- Đúng vậy, cháu làm thế là phải. Còn dì, cháu biết không, dì sẽ chạy
đến nhà cô ta, để lại vài chữ… cô ta sẽ hiểu, rằng bức thư ở chỗ dì, và đúng
mười giờ sáng mai cô ta phải có mặt ở nhà dì! Đừng lo, thể nào cô ta cũng
đến, cô ấy rất nghe lời dì, mọi chuyện sẽ êm đẹp. Còn cháu hãy về với ông
già, cố dỗ ông ta ngủ cho đến sáng! Cũng chớ làm cho Anna Andreevna lo
sợ; dì cũng rất quý nó; cháu thiếu công bằng với nó, bởi vì cháu không hiểu
đâu: từ bé nó đã hay tự ái rồi. Đừng quên bảo nó rằng dì sẽ đích thân lo vụ
này, bảo nó cứ yên tâm, lòng tự trọng của nó sẽ không bị tổn thương…
Chẳng là thời gian vừa qua dì với nó cãi nhau, nhiếc móc nhau nặng nề!
Nào, chạy đi… À mà cho dì xem túi áo… xem có thật không, có thật không
nào? Hãy đưa bức thư cho dì giữ một đêm không được hay sao? Để dì giữ
cho, dì không ăn thịt nó đâu. Một đêm nữa, liệu cháu có thay đổi ý định hay
không hả?
Tôi nói:
- Không bao giờ! Đây, dì nắn thử xem, nhưng cháu không để cho dì
giữ nó đâu!
Dì Prutkova nắn nắn bên ngoài túi áo:
- Thấy rồi, thôi cháu đi đi; còn dì có lẽ dì sẽ chạy đến nhà hát tìm
Katerina! Thôi, chạy đi, chạy đi nào!
- Hượm đã, mẹ cháu thế nào hả dì?
- Vẫn sống.
- Còn Andrei Petrovich?
Dì phẩy tay:
- Sẽ tỉnh ngộ thôi!
Tôi chạy về, lòng phấn chấn, hi vọng, tuy sự việc không được như tôi
mong đợi. Nhưng than ôi, số phận rẽ theo lối khác, đúng là tất cả tùy vào ý
trời!