thuốc lá, với nhiều người đứng ngồi lố nhố, đang chờ hoặc đang viết; và ở
đó tôi tiếp tục la hét, đòi làm biên bản. Nhưng sự việc không chỉ dừng ở
việc lập biên bản, mà rắc rối thêm bởi tình tiết chống lại cảnh sát. Vả lại tôi
có bề ngoài chẳng ra sao. Có ai đó quát tôi, một viên cảnh sát ghép tôi vào
tội ẩu đả, nhắc đến viên đại tá Boring…
Một người hỏi tôi:
- Họ tên?
- Dolgoruky. - Tôi đáp
- Công tước Dolgoruky à?
Tôi điên tiết trả lời bằng một câu chửi tục nào đó, rồi… rồi tôi bị đẩy
vào một phòng giam tối tăm “để cho tỉnh rượu”. Ô, tôi không phản đối.
Vừa rồi trên báo có đưa tin một ông bị bắt trói, phải ngồi suốt đêm trong
phòng cho tỉnh rượu, mặc dù hình như ông ta không có tội gì; còn tôi thì có
lỗi. Tôi ngả lưng xuống tấm phản, bên cạnh có hai người đang ngủ say như
chết. Tôi bị đau ở đầu, thái dương nhức nhối, tim đập mạnh. Chắc là tôi
ngất đi và mê sảng. Tôi nhớ mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, tôi ngồi dậy,
chống khuỷu tay lên đầu gối, ôm đầu suy ngẫm.
Ôi, tôi sẽ không miêu tả cảm giác của tôi, cũng không còn thời gian,
tôi chỉ xác định rằng có lẽ chưa bao giờ tôi cảm thấy trong lòng vui sướng
như những phút ngồi suy ngẫm giữa đêm khuya, trên tấm phản ở phòng
giam này. Bạn đọc sẽ cho là lạ, có người cho là tôi muốn tỏ ra độc đáo;
nhưng sự thể đúng như tôi vừa nói. Đó là những giây phút có thể xảy ra ở
mỗi người, nhưng chỉ duy nhất một lần trong đời. Giây phút đó quyết định
số phận của mình, quan điểm của mình và ta tự nhủ cho suốt đời: “Đâu là
sự thật và phải đến đâu để tìm nó”. Vâng giây phút ấy là ánh sáng của hồn
tôi. Tôi bị gã Boring cao ngạo sỉ nhục và có lẽ ngày mai tôi còn bị người
phụ nữ thượng lưu kia sỉ nhục; tôi thừa biết tôi có thể trả thù họ một phen
nhớ đời, nhưng tôi quyết định sẽ không trả thù. Bất chấp mọi cám dỗ, tôi sẽ
không công bố bức thư kia, sẽ không để cả xã hội biết về nó. Tôi nhắc lại