Thế là dì Prutkova bay đi đường khác. Tôi cùng Alphonsine đến nhà
Lambert. Tôi vừa giục xà-ích phóng nhanh, vừa căn vặn Alphonsine, nhưng
cô ả chỉ khóc, chẳng chịu nói. Nhưng trời thương và bảo vệ tất cả chúng
tôi, khi mọi việc treo trên sợi chỉ mỏng manh. Xe chạy được chừng non nửa
quãng đường, thì tôi nghe có tiếng gọi tên mình phía sau. Tôi ngoảnh lại.
Trishatov ngồi trên xe ngựa, đuổi kịp tôi, sợ hãi nói:
- Đi đâu thế? Và sao lại cùng đi với Alphonsine kia chứ!
Tôi nói to:
- Trishatov, cậu nói đúng, tai họa rồi! Tôi phóng đến nhà Lambert đây!
Cậu hãy cùng đi với tôi cho thêm mạnh!
- Quay lại ngay, quay lại ngay! - Trishatov nói to. - Lambert hắn lừa
dối đấy, cả Alphonsine cũng thế nốt. Lão mặt rỗ bảo tôi rằng Lambert
không có ở nhà đâu: tôi vừa gặp Versilov và Lambert xong: hai người ấy
đến nhà bà Prutkova… bây giờ họ ở đó…
Tôi bảo xà-ích dừng xe và tôi nhảy sang xe Trishatov. Đến giờ tôi vẫn
không hiểu tại sao tôi lại tin Trishatov và quyết định như vậy. Alphonsine
kêu toáng lên, song chúng tôi mặc xác ả; không hiểu ả có đi theo sau chúng
tôi hay về nhà ả, nhưng từ đấy tôi không gặp lại ả nữa.
Trishatov hổn hển kể với tôi rằng có một mưu mô gì đó, Lambert đã
đồng ý với lão mặt rỗ, nhưng lão mặt rỗ cuối cùng chống lại Lambert, bảo
Trishatov hãy đến nhà bà Prutkova nói với bà chớ có tin lời Lambert cùng
Alphonsine. Trishatov nói thêm rằng cậu ta không biết gì hơn, bởi vì lão
mặt rỗ không cho biết thêm điều gì, chính lão mặt rỗ đang vội đi đâu đó rất
gấp. Trishatov kể tiếp: “Tôi thấy anh đi qua, vội đuổi theo”. Tất nhiên lão
mặt rỗ cũng biết tất cả mọi chuyện, nên mới sai Trishatov đến thẳng nhà dì
Prutkova, nhưng đó là một câu đố mới.
Để khỏi lẫn, trước khi miêu tả tai họa, tôi xin giải thích toàn bộ sự thật
và lần cuối cùng tôi lại nói trước sự việc.