thân tình; chúng tôi hoàn toàn không nhắc lại quá khứ; chị tiếp tôi rất niềm
nở, nhưng toàn nói những chuyện chung chung. Gần đây chị bảo tôi rằng
nhất định chị sẽ vào ở trong tu viện, nhưng tôi không tin, cho rằng đó chỉ là
một lời cay đắng.
Nhưng tôi sẽ phải nói lời cay đắng nhất, thật sự cay đắng, về em gái
Liza của tôi. Nó quá bất hạnh, và mọi thất bại của tôi chẳng là gì nếu đem
so với số phận cay đắng của nó! Bắt đầu từ việc công tước Sergei Sokolsky
không bình phục, chết trong bệnh viện trước khi ra tòa. Anh ta chết trước
cả vị công tước già Nikolai Ivanovich. Liza còn lại một mình, với đứa con
sắp ra đời. Nó không khóc và bề ngoài có vẻ bình thản, ẩn nhẫn; toàn bộ
trái tim hăng hái nồng nhiệt của nó dường như bị chôn vùi. Nó lẳng lặng
giúp mẹ, săn sóc Andrei Petrovich, nhưng trở nên lầm lì đáng sợ, nó không
nhìn ai hoặc nhìn cái gì, tựa hồ đối với nó đằng nào cũng thế, nó chỉ đi
ngang qua mà thôi. Khi sức khỏe của Versilov khá lên, nó bắt đầu ngủ
nhiều. Tôi mang sách cho nó, nhưng nó không đọc, nó gầy đi trông thấy.
Tôi không dám an ủi nó, mặc dù tôi đến chính để làm việc đó. Trước mặt
nó, tôi ngại lại gần nó, tìm không ra lời an ủi nó. Cứ thế tiếp diễn cho đến
ngày xảy ra trường hợp đáng sợ: Liza bị ngã cầu thang, tuy không cao, chỉ
ba bậc, song nó bị sảy thai, phải nằm tĩnh dưỡng gần hết mùa đông. Giờ thì
nó đã đi lại được, nhưng sức khỏe bị tổn hại nghiêm trọng. Với chúng tôi,
nó tiếp tục lầm lì và trầm tư, riêng với mẹ nó bắt đầu nói đôi lời. Những
ngày vừa qua thời tiết đẹp, mặt trời mùa xuân rạng rỡ; tôi luôn luôn nhớ lại
buổi sáng mùa thu năm ngoái, khi tôi và Liza đi ngoài đường, đầy vui
sướng và hi vọng. Than ôi, sau đó còn lại điều gì? Tôi không có gì phàn
nàn, tôi đã có cuộc sống mới, còn Liza? Tương lai của nó chưa biết thế nào,
bây giờ nhìn nó, lòng tôi cứ đau thắt lại.
Khoảng ba tuần trước, tôi có báo cho Liza một cái tin đáng chú ý về
Vasin. Vasin cuối cùng được trả lại tự do. Người ta bảo tay thanh niên khôn
ngoan ấy đã đưa ra được những lời giải thích và biện hộ thú vị trước những
nhân vật quyết định số phận anh ta. Và cái bản thảo khét tiếng của anh ta
chẳng qua chỉ là bản dịch từ tiếng Pháp mà anh ta giữ cho riêng mình, dự